C3: Quyển vỡ màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau đến trường cô còn xin ba thêm 10 tệ để trả cho Đông Kỳ Tĩnh.

Nhưng cô không có can đảm bước qua đó, dáng vẻ xa cách đó như có như không làm cô chùn bước.

Thế mà cô bạn Bạch Văn Vân vẫn can đảm tiến vào trong lớp, đặt lên bàn cậu một lá thư màu hồng nhẹ, chấp tay sau lưng cười “ Đông Kỳ Tĩnh, quả thật tớ có hơi đường đột.. nhưng mà mong cậu có thể cân nhắc tớ ”

Sau đó Bạch Văn Vân rời đi, Thư Mẫn Như nhìn cô ta với vẻ cay đắng, mắt còn trợn trắng.

Mà nhiều cô gái bên ngoài nhìn Bạch Văn Vân với ánh mắt ngưỡng mộ, không ai có dũng khí như cậu ta. Vừa vào trường mới đã bắt đầu làm loạn.

An Nam Độ nhìn phong thư màu hồng kia rồi nhìn cậu đang đọc sách, cô không biết cậu sẽ làm gì với lá thư đó.

Ném đi hay là .. đọc nó?

Nhưng mà .. hình như cô nàng Bạch Văn Vân khi nãy cũng có chút xinh đẹp, khi cười lên rất có dáng vẻ của một bạch nguyệt quang muốn có mà không có được.

Cô cảm thán, nắm chặt 10 tệ trong tay.

Thôi, đành để sau này trả vậy!

Khi nào tôi trở thành phiên bản tốt nhất sẽ trả cho cậu, hứa đó! Đông Kỳ Tĩnh.

Các tiết học cũng nhanh chóng diễn ra, giờ ăn trưa cũng không cô nàng nào ra khỏi bàn.

Châu Tề Ảnh cứ liên tục nắm cái tóc đuôi ngựa của cô mà lắc “ Độ Độ, tóc dài quá nha! Còn mượt nữa ”

Cô cười cười “ Nóng lắm ”

Thư Mẫn Như phía trên hơi uể oải, chắc do xúc tác từ cô bạn Bạch Văn Vân khi nãy. “ Sau không cắt đi? ”

“ Mẹ không cho ” Cô hơi ngượng, lấy tay gãi nhẹ da đầu.

Châu Tề Ảnh cười “ Độ đúng là đứa bé ngoan ha, nhưng mà cũng tốt á, mùa đông không cần mua khăn len rồi ”

Câu chuyện cũng kết thúc ở đó.

Tiết cuối cùng là tiết của cô Anh Văn.

Hôm nay thay vì váy hoa lộng lẫy, cô lại bước vào với sấp đề kiểm tra dày cộm.

“ Nào, hôm nay sẽ là bài kiểm tra thường xuyên đầu tiên của các em! Ôn lại kiến thức thôi, thật ra chúng ta cũng chưa học gì cả ” Cô Mộc đi từng bàn phát đề.

“ Cứ thong thả nha ”

Cả lớp lại bắt đầu kêu than, nói hôm nay Chị Mộc không còn xinh đẹp nữa, sắp trở thành bà cô già.

May là cô Mộc không nghe thấy.

Nói về kiến thức cũ thì An Nam Độ có một đống luôn, bởi cô đã từng rất dốt môn Anh nên cuối cấp 2 đã đẩy nhanh tiến độ.

Giờ chỉ cần nhìn sơ qua thôi cô đã làm xong rồi, sẳn tiện còn chỉ cho Châu Tề Ảnh vài câu.

Được gần nửa tiết, cô quay đầu nhìn Đông Kỳ Tĩnh đang nằm gục trên bàn, tờ đề phô trương bay phấp phới cùng mái tóc của cậu ấy.

Tạo nên khung cảnh đẹp xuất chúng.

Cô cắn cắn bút, tham lam nhìn thêm chút nữa.

Đúng lúc cậu ấy ngẩn đầu lên, mái tóc rũ xuống bị gió bay một bên, đôi mắt híp đúng lúc nhìn thẳng vào mắt cô.

An Nam Độ toàn thân cứng đờ, đôi mắt như không nghe lời mà nhìn chăm chăm cậu ấy, nhìn đến nỗi tay chân cô run rẩy. Cậu mới từ từ nằm xuống bàn tiếp tục ngủ.

Cô nhanh chóng quay đầu, mặt hơi đỏ lên.

Tề Ảnh thấy cô hơi lạ, chạm vào má cô “ Sao đó? Đỏ mặt cái gì? ”

Cô cười gượng, gục đầu xuống như đang bị mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

“ Không ..  có gì ”

Giờ anh văn cũng hết, Cô Mộc phóng khoáng cho cả lớp ra về trước 2 phút để không phải chen chút hay chờ đợi người khác.

Đi đến hành lang, Châu Tề Ảnh khoát tay cô “ Độ Độ, chúng ta đi ăn bánh bao nhân thịt nha? ”

Thư Mẫn Như bên cạnh kéo quai cặp “ Giờ này mà ăn bánh bao nhân thịt á? Đi ăn thịt nướng còn hơn ”

“ Nghe lời Độ Độ, cậu đi được mà đúng hông? ” Châu Tề Ảnh dựa sát vào người cô, giọng nũng nịu.

An Nam Độ: “ Được, ba mẹ tớ không quản chuyện này đâu ”

Châu Tề Ảnh bật cười khoái chí, nhìn sau lưng “ Này, đi chơi không ba đại ca ”

Cô quay đầu, đập vào mắt cô là cái áo sơ mi trắng bung núc ở cổ của Đông Kỳ Tĩnh, cô hơi bất ngờ, không biết là bọn họ theo sau khi nào.

Đi đến ngã rẻ, xuống cầu thang.

“ Cũng được, hôm nay khá rãnh ” Trương Ái lên tiếng trước sau đó huýt vai hai người còn lại.

“ Đi không? ”

Trần Địch gật đầu đồng ý, chỉ chờ Đông Kỳ Tĩnh nữa thôi.

Đi đến sân vẫn không có hồi âm của cậu, Thư Mẫn Như định nhắc nhở thì cậu đã ngẩn đầu lên.

Dáng vẻ phong trần ấy có thể làm người khác điên đảo.

“ Định như vậy mà đi à? ” Đông Kỳ Tĩnh lướt mắt qua mấy bộ đồng phục.

Châu Tề Ảnh giơ tay nhí nhảnh: “ Đúng ha!! Lần đầu được đi chơi với Đông nam thần lão sư phải ăn mặc thật chỉnh chu chứ hả ”

Thư Mẫn Như cũng gật đầu đồng ý “ Vậy về nhà đổi đồ đã, mà khoan, cho xin nhẹ số QQ để tiện liên lạc ”

Không lâu sau thì một nhóm trong QQ của An Nam Độ được thành lập, do Thư Mẫn Như tạo nên.

Trong đó có Cô là 'Độ Độ', Châu Tề Ảnh là 'Báu vật của thượng đế', Thư Mẫn Như là 'Tiểu Mẫn', Trương Ái chỉ có một chữ 'Trương', Trần Địch một chữ 'Trần' và Đông Kỳ Tĩnh là 'Đông Chí'

“ Được rồi, hẹn nhau trước cổng nha, không được trễ hẹn đó!! Nhất là các cậu con trai ”

Trần Địch bĩu môi “ Nhớ không nhầm người trễ hẹn thường xuyên là con gái ”

“ Mặc kệ cậu ” Nói rồi Thư Mẫn Như chạy đi trước.

Sau đó bọn họ lần lượt rời đi, Châu Tề Ảnh nói với cô “ Nhắn tin cho tớ nha, cùng nhau đến để khỏi ngượng ”

Cô cười, đáp ừ.

Đến nhà trời đã ngã chiều rồi, cô hưng phấn tới nỗi vứt cặp sách một bên rồi chạy nhanh đến tủ đồ của mình.

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô có bạn hẹn đi chơi riêng luôn, không phải nói thật sự rất mong chờ đó.

Cô lựa đi lựa lại thì quyết định lấy cái quần jean rộng màu hồng nhạt phối cùng áo thun trắng, bên ngoài mặt trên một cái hoddie trắng in hình con thỏ nhỏ bảy màu.

Chải tóc xong thì đã 7 giờ đúng, cô kết bạn QQ với Tề Ảnh rồi gửi cho cô ấy một tin.

Độ Độ: Xong rồi nè.

Báu vật của thượng đế: OK, tớ cũng xong cả rồi, xuất phát nha!! /Mặt cười/

Cô đi bộ đến cổng cao trung A đã thấy ba nam sinh kia đứng vào một góc, còn có cả Thư Mẫn Như, Trần Địch nổi bật với áo phông đỏ, một chiếc vòng cổ bạc và quần short màu trắng. Làm lộ ra làn da trắng như sữa.

Trương Ái cũng không thua kém, áo phông đen kèm quần short trắng sọc đen, khoát thêm áo khoác jean màu bạc. Mang giày nike kiểu mới.

Thư Mẫn Như mặc một chiếc váy dài màu xanh lá hai dây, bên ngoài có thêm một cái áo len, tóc buột đuôi ngựa.

Cô thầm thở dài đứng nhìn bọn họ một lúc.

Thấy Châu Tề Ảnh ăn mặc bình thường giống mình cô mới có can đảm đi đến, cô và Tề Ản khoát tay nhau, hiểu ý “ Bọn họ đi trình diễn thời trang à? ”

Châu Tề Ảnh cười ha hả “ Nhưng mà cũng may cậu ấm kia không giống vậy ha ”

Bấy giờ cô mới nhìn rõ cậu ấm kia, là Đông Kỳ Tĩnh nãy giờ đứng khuất trong tối.

Áo phông màu đen kèm quần dài màu đen bình thường, nhưng khi cậu đi ra, ngược ánh sáng vẫn thấy thu hút nổi trội.

Đông Kỳ Tĩnh cho tay vào túi, nhìn Châu Tề Ảnh và An Nam Độ rồi nhìn lại ba người ta như có như không tạo dáng.

“ Lố quá rồi ”

Trần Địch 'xùy' một tiếng “chúng tôi không có nhan sắc như cậu thế nên phải dựa vào trang phục đó!! ”

Thư Mẫn Như cốc đầu Trần Địch một cái “ Chỉ hai cậu thôi! Biết chưa? ”

Châu Tề Ảnh: “ Được rồi đi thôi, bánh bao nhân thịt !! Tới đây!! ”

Sau khi quanh quẩn một hồi thì car đám chọn một quán cạnh con sông nhỏ, ăn thịt nướng ngồi ở chỗ thoáng như này thì phải gọi là tuyệt cú mèo.

“ Bánh bao nhân thịt chứ đâu phải thịt nướng ” Châu Tề Ảnh quát.

“ Tề Ảnh, cái này ngon hơn mà ” Cô nói.

“ Huhu, không sao, Độ nhà tớ thấy ngon là được rồi, tớ chiều cả ”

Trương Ái cảm thán “ Tiến triển nhanh ghê ”

Châu Tề Ảnh liếc Trương Ái, cậu ta liền im bặt.

Cô thấy Đông Kỳ Tĩnh im lặng ngồi bên cạnh, cậu còn đặc biệt ngồi đối diện cô nữa.

Đông Kỳ Tĩnh “ Tớ uống coca, các cậu uống gì thì nói luôn đi để ghi vào ”

Thư Mẫn Như: “ BeeCost ”

Châu Tề Ảnh: “ BeeCost ”

Trần Dịch: “ Trà sữa ”

Trương Ái: “ BeeCost nha ”

Còn mình cô, ý là cô đang phân vân giữa gọi theo cậu hay là Châu Tề Ảnh.

Thấy Đông Kỳ Tĩnh giương mắt lên nhìn mình, hoảng quá cô liền nói “ Tớ muốn coca ”

Đông Kỳ Tĩnh gật gật đầu “ Được ”

Cậu ghi vào giấy ghi chú, hai Coca, ba BeeCost và một Trà sữa

Nét chữ thanh tú ấy hình như cũng có thể đọng lại trong đầu cô rất lâu.

Rồi phục vụ cũng mang lên, này là thịt dê nướng.

Cô cằm một siêng lên ăn thử, nó cũng không quá đặc biệt, hương vị cũng không quá đậm. Nhưng cảm giác ngon miệng hơn những làn trước cô ăn nhiều.

Trần Địch uống một ngụm Trà Sữa, vừa nhai vừa nói “ Lâu lắm rồi mới đi ăn đông người như này, tôi lúc trước toàn phải đi ăn một mình, không vui tí nào ”

Thư Mẫn Như nuốt xong nói: “ Sau này sẽ đi nhiều hơn ”

Đông Kỳ Tĩnh gật đầu.

Cô không biết cái gật đầu này là có ý gì.

Haha. Nhưng nếu được, sau này muốn mỗi ngày đều được đi ăn thịt nướng cùng cậu ấy.

.

Khi về đến nhà thì bụng đã no căn lên rồi, lúc nãy khi về đi ngang qua thư viện, phía trước còn bày rất nhiều quyển sách với trang trí cực kì bắt mắt, Châu Tề Ảnh cùng Thư Mẫn Như mỗi người đều lựa một quyển với hoạ tiết rất nổi.

Cô lúc đó nhìn thấy ánh mắt Đông Kỳ Tĩnh nhìn vào quyển màu xanh lá đặt bên trái cuối tủ, thế là cô chọn luôn.

Tề Ảnh và Mẫn Như đều nói cô chọn cái xấu quá hà!

Mùi sách mới thoang thoảng vào mũi, cái màu này trong tối sẽ sáng lên, chủ tiệm cũng không có nói, khi về nhà cô mới phát hiện ra luôn, lúc đó trên quyển sách ấy còn có một vài con bươm bướm như có như không ẩn hiện.

Cô vui lắm, vì nó thật sự rất xinh đẹp.

Cô lật ra trang đầu tiên, tờ giấy trắng tinh in lên nét chữ tinh nghịch của cô.

28.9.2009.

Tớ hứa sẽ trả cho Đông Kỳ Tĩnh 10 tệ vào lúc tớ hoàn hảo hơn bây giờ.

Hôm nay cậu thật sự đã nhìn tớ, còn nhìn thẳng vào mắt tớ nữa, tớ mong rằng tớ không bị hoa mắt.

Lần đầu tiên được bạn hẹn đi chơi lại được đi cùng cậu, tớ vui lắm.

Tớ còn biết được, nick QQ của cậu tên Đông Chí. Chúng ta là thành viên trong một nhóm nhỏ có 6 người.

Đi chơi cùng cậu, uống cùng một loại nước với cậu tớ đã rất đắn đo.

Quyển vở màu xanh bị kẹt trong tủ của tiệm bị cậu nhìn trúng, nhưng tớ đã lấy nó trước rồi!

Ngại quá!

Nếu có thể, tớ muốn mỗi ngày đều được đi ăn thịt nướng cùng với cậu.

Chỉ cậu thôi! Đông Kỳ Tĩnh.

//





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro