C1: Bị Ma Rừng Kéo Hồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đất dài ngoằng nghèo, một chiếc xe ngựa lộc cộc lăng bánh. Bên trên xe là một gã đàn ông chạc chừng ba mươi, râu ria lúng phúng. Gã gầy nhom, nước da xanh xao, đôi mắt trũng sâu thăm thẳm. Thân hình gầy còm bọc trong chiếc áo đạo màu xanh xám càng làm hắn trông nhợt nhạt. Tay gã cầm phất trần màu trắng làm từ lông ngựa, lưng áo có một hình bát quái âm dương đen trắng. Gã đạo sĩ ngồi yên trên xe, đôi mắt nhắm nghiền, thân người đôi lúc chao đảo. Tên nhóc nhỏ tuổi ngồi phía trước xe ngược đánh lái, chốc chốc lại quay sang lấm lét nhìn gã đàn ông.

Nữa canh giờ trôi qua, chiếc xe ngựa tiến vào một xóm nghèo. Cả xóm có hơn chục căn nhà mái lá vách đất, xơ xác tiêu điều. Thằng bé dừng ngựa trước một căn nhà hệt như vậy. Nó khom người chắp tay, hành lễ với gã đạo sĩ
"Thưa thầy, đến nhà bà Hai Hến rồi ạ!"
Lúc bấy giờ, gã đạo sĩ mới mở mắt ra. Gã ta đi qua thằng bé, từ từ bước vào trong nhà. Trong căn nhà sập sệ, đơn sơ chẳng có mấy món đồ, một người đàn bà mặc thân áo nâu sờn cũ trông thấy thầy, vội bái tay hành lễ. Gương mặt bà tiều tụy hốc hác, mi mắt vẫn còn đỏ hoe, e rằng vừa khóc một trận. Bà ta đưa thầy vào bên buồng trong, chỉ tay vào cô gái đang nằm trên giường, rấm rứt
"Thưa, thầy cứu con tôi với! Hai hôm trước nó theo mấy đứa trong xóm vào rừng hái nấm, sau đó bị lạc, đến khi tìm được đã biến thành người mất hồn...đến hôm nay nó mê man như thế đấy ạ!"
Gã thầy Ba Cải không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái đang nằm trên giường. Cô ta có nước da trắng sáng, đôi mắt to và lông mi đen rậm, sóng mũi dọc dừa cùng khuôn mày lá liễu thanh tú. Người xanh như tàu lá, thế mà vẫn xinh đẹp vô cùng. Sau thầy gọi thằng bé kia vào, lệnh cho nó rải một nắm muối và một nắm gạo lên giường cô gái.
"Nữ này thân xác ở đây, nhưng hồn e rằng đã bị bắt mất. Xác này hiện giờ trống rỗng, như một bộ quần áo, nếu không canh chừng kĩ, sớm muộn gì cũng bị bọn cô hồn dã quỷ chiếm mất."
Bà Hai Hến run rẩy chân tay, bà ngồi thụp xuống nền nhà, cả người lạnh toát. Chồng bà chẳng may vắng số, nhà hiu quạnh chỉ có hai mẹ con, bây giờ cô con gái duy nhất của bà bị bắt mất, bà biết sống làm sao. Bà Hến dập đầu mấy cái, van lơn gã đạo sĩ
"Tôi biết thầy Cải giỏi lắm, cao đạo lắm, tôi mới cho thằng Mít đi mời. Thầy giúp tôi cứu con Hương, bao nhiêu tôi cũng trả"
Ba Cải đưa tay vuốt mấy cọng râu lúng búng, sau đó ngồi lên ghế, ậm ừ nói
"Ca này khó, tiền cúng là 10 đồng!" 

Bà Hai giật thót mình, ngẩn đầu nhìn thầy, miệng lắp bắp "Những mười đồng sao thầy?"

"Ta phải lập đàng cúng kiếng, ôi chao tốn công lắm! Người nữ có ba hồn chín vía, nữ đây chưa đến số chết, lũ ma chỉ mới bắt được hai hồn năm vía, phần hồn vía còn lại chỉ đủ duy trì hơi tàn. Ta phải lập đàng truy hồn nữ về với xác." Gã thầy Ba Cải liếng thoắt đáp

Hai Hến nhìn ra phía chuồng trâu sau nhà, cả gia tài đáng giá nhất cũng chỉ có hai con trâu ấy. Mỗi ngày bà cho người ta thuê trâu đi cày, kéo xe lấy vài hào ăn cơm. Nay đến hai con trâu ấy cũng khó mà giữ lại rồi. Bà nắm lấy vạt áo nâu chắp vá, đứng lên gật đầu với thầy

"Thưa, tôi xin chịu. Thầy cứu con tôi!" 

...

Một ngày sau, Ba Cải quay trở lại với mớ lễ vật cúng tế linh đình. Dân xóm nghèo Lục Yên tò mò kéo đến, đứng chật cả sân nhà bà Hến. Thu Hương vẫn nằm trên giường hơi thở đều đặn như người đang ngủ nhưng thần sắc xanh xao hốc hác vô cùng. Thầy lệnh cho thằng Mít cầm bộ quần áo của Thu Hương, trèo lên nóc nhà bà Hến sau đó vừa giũ vừa hô tên Thu Hương thật to "Bớ ba hồn chín vía Đinh Thị Thu Hương ở đâu mau quay về, bớ ba hồn chín vía Đinh Thị Thu Hương". Phía dưới thầy vẽ một đạo bùa vàng, nhúng ngay vào rượu sau đó đốt nó cháy phừng. Thầy cầm kiếm gỗ đào, chỉ thẳng hướng về bìa rừng, mắt nhắm chặt, miệng đọc lầm rầm mấy câu khấn chú kì lạ. Sau cùng thầy mở mắt, vung kiếm chém ngang một đường, phía bìa rừng chim bỗng bay lên nháo nhác, chúng kêu quang quác đáng sợ vô cùng. Bấy giờ Thu Hương đang nằm trên giường bỗng há to miệng, hớp lấy một ngụm to không khí, rồi ngồi bật dậy. Mấy người dân hiếu kì nhìn thấy liền kêu lên sợ hãi. Thu Hương ngồi thất thần ở đấy một lúc, mắt đã mở to nhưng đồng tử mờ mịt. Thầy Ba Cải thổi bùng lửa, ném vào đấy long tu, tượng, mã, lốt và ba hình nhân, hô lớn một tiếng. Thu Hương rùng mình mấy cái rồi tỉnh táo hẳn. Cô lao vào lòng bà Hai Hến, hai mẹ con khóc lóc thảm thiết. Dân Lục Yên không khỏi xuýt xoa về đạo học của thầy Ba Cải, họ tấm tắc khen ngợi làm thầy hãnh diện vô cùng. Sau chót thầy lấy nốt năm đồng tiền công rồi dọn lấy gà vịt trên bàn cúng đi thẳng, chẳng nói chẳng rằng. 


Bấy giờ mọi người mới ùa vào trong gian nhà tồi tàn của bà Hến, người vì mừng cho Thu Hương, người vì tò mò. An, một cô gái trong đoàn vào rừng hái nấm mấy ngày trước chen vào trong, ôm chầm lấy Thu Hương. An sụt sùi, cầm lấy tay Thu Hương mà xin lỗi. Cô gái vừa trải qua thập tử nhất sinh nghẹt ngào lắc đầu

"Không phải lỗi của chị, là tại em..."

Bà Hai vuốt sống lưng con gái, hỏi "Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì, mau kể cho mẹ, vì sao con lại..."

Thu Hương gạt nước mắt, nhớ lại sự việc hãi hùng và chuyện gặp gỡ người đàn ông kì lạ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro