C2: Bị Ma Rừng Kéo Hồn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hương đưa ánh mắt nhìn về phía xa xăm, đám người nhốn nháo sớm đã nín thở lặng thinh, chờ đợi câu chuyện. 

Làng của họ ở gần bìa rừng, việc đi rừng với họ có thể nói là chuyện thường ngày. Sau cơn mưa dầm kéo dài, An biết rừng thế nào cũng đầy nấm, bèn cùng mấy thanh niên trẻ tuổi trong xóm quẩy giỏ vào rừng. Trai thì chẻ củi, gái thì hái rau hái nấm, đến khi chiều về thì chia nhau. Thu Hương cũng xách làn theo tốp thanh niên vào rừng, bọn họ chia ra hái nấm, đốn củi ở phía bìa rừng. Một canh giờ sau, cả nhóm dần thấm mệt, ngồi nghỉ ở gần con suối nhỏ. Trời mưa dầm, đất đai tươi tốt, nấm mọc lên nhiều vô kể, nào là nấm mối, nấm rơm, nấm mỡ... Thu Hương hái mà không biết mệt. Thấy cô cứ mãi miết, An đương rửa tay chân bên suối, liền gọi với

"Hương ơi, nghỉ tay đi em, đừng đi sâu kẻo lạc!" 

"Nấm ở đây nhiều lắm, mọi người đợi em hái nốt chỗ này đã!" Cô mỉm cười, đáp lời An 

Hái đến cây nấm mối cuối cùng, Thu Hương thấy khát khô cả cổ, cô đưa tay lấy ống nứa đựng nước trong làn lên thì hay nó đã cạn sạch. Cô buộc miệng "Khát quá!" 

...

Bà Hai Hến nghe đến đây liền vung tay đánh thật mạnh cô con gái, tức giận mắng "Hai đứa sao thế! Người lớn đã dặn khi vào rừng không được gọi tên nhau, không được than đói, than khát rồi kia mà!" 

Thu Hương cúi gầm mặt chẳng dám nói gì. Là người lớn nhất bọn, An nghẹn ngào xấu hổ, cô không hiểu vì sao lúc đấy lại quên khuấy đi lời dặn của người lớn, cứ vô tư mà gọi tên Hương. Ông bà có dặn khi vào những nơi như rừng thiên nước độc, không được gọi tên nhau vì những linh hồn vất vưởng sẽ nghe thấy và dẫn dụ người mà chúng biết tên. Lời căn dặn này lưu truyền qua khắp các thế hệ người sống nhờ rừng như bọn họ, thuộc lòng như lời ru của mẹ, chẳng rõ vì sao hôm ấy lại quên. Thu Hương nắm lấy tay An, lắc đầu tỏ ý không phải lỗi do cô, sau đó kể tiếp câu chuyện. 

...

Khi tiếng than khát vừa bật ra khỏi miệng, đám cỏ sau lưng Hương liền lay động, phát ra âm thanh xào xạc. Cô rùng mình, sống lưng lạnh toát, trời không một cơn gió, vậy mà bụi cỏ ấy rung lắc dữ dội. Sau vài cái chớp mắt, nó liền bất động. Tiếng râm rang của đám côn trùng trong rừng cũng đột nhiên im bặt theo. Trống ngực Thu Hương đập liên hồi, cô nín thở quan sát, hy vọng là khỉ hay con vật gì đang núp sau bụi cây ấy. 

Đột nhiên, một cái đầu đen đúa lộ ra từ hốc cây gần đó, hốc mắt nó đen sì, trên đầu loe hoe vài sợi tóc, nó đang lẳng lặng quan sát cô. Thu Hương giật thót mình, lùi về sau, rút cây dao đi rừng trong làn ra, hét lớn

"Cút mau! tao không sợ mày đâu, cút vào sâu trong rừng đi!" 

Thứ kinh hãi ấy nghiên đầu nhìn cô chằm chằm, Thu Hương tháo mồ hôi lạnh, cả người dường như căng cứng, cô quay đầu bỏ chạy. Con dao rừng sắc bén trong tay ra sức phát mớ cây trước mặt, cô vừa chạy vừa hét lớn, không dám quay đầu. Phía sau, thứ yêu ma không rõ hình dạng phóng vun vút theo, nó chuyền từ cành này sang cành khác như một con khỉ. Chốc chốc nó lại cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp núi rừng, ghê sợ vô cùng. Thu Hương chạy về phía bờ suối, vừa thấy bóng người, cô chưa kịp mừng rỡ, con yêu kia liền nhảy bổ vào người, bóp lấy cổ cô. Hô hấp của cô dần trở nên khó khăn, bàn tay nhớp nhúa của nó làm cổ cô lạnh toát. Hương ra sức vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được, mọi thứ xung quanh dần mờ ảo, sau đó tối đen. 


Thu Hương tỉnh dậy, thấy mình bị con yêu lôi xềnh xệch trên nền đất rừng. Nó cao bằng một đứa trẻ mười tuổi, đen đúa và hôi thối, cái đầu nhẵn bóng loe hoe vài cọng tóc, móng tay sắt nhọn chọc vào da thịt làm cô đau đớn. Nó nhét cô vào một bọng cây xà cừ lớn sâu trong khu rừng, sau đó đứng bên ngoài cười ha ha mấy tiếng. Bọng cây to bằng cái nia, bên trong chất đầy xương, người có, thú có. Con yêu nhìn Thu Hương nuốt nước bọt, nó liếm đôi môi chỉ còn một nữa, ra vẻ đói khát lắm. Cô nằm trong bọng cây, cả người cứng đờ, nước mắt chảy dài trên má, cô nghĩ rằng đời mình đến đây là hết, chỉ tội nghiệp người mẹ già ở nhà, không ai chăm sóc. Nghĩ đến đây con yêu thọc đầu vào bọng cây, nước bọt của nó rơi vãi trên váy cô, phát ra mùi tanh tưởi. Thu Hương nhắm mắt, chờ đợi kết cục của mình. 

Nào ngờ đâu nghe thét lên một tiếng chói tai, từ trên tán của cây xà cừ phóng xuống một người đàn bà. Mụ ta cũng y hệt con yêu kia, thân thể đen đúa hôi tanh, cả người như bộ xương bọc da, đầu tóc bết rít rối mù. Mụ bò bằng bốn chân, hàm răng nhọn hoắc hướng về phía con yêu kia mà đe dọa. Bọn chúng có lẽ là đám ma rừng, Thu Hương nghĩ. Cô còn e rằng con yêu đàn bà kia đang tranh thức ăn với con yêu đã bắt cô. Bọn chúng gầm gừ một hồi, rồi lao vào nhau, con này cắn, con kia cào. Lúc trước Thu Hương cho rằng, yêu ma đánh nhau chắc hẳn là dùng phép thuật chi đó như những gì người ta thường kể, nào ngờ, chúng chỉ đơn giản là lao vào cấu xé nhau như mọi loại sinh vật khác. Hai con ma rừng càng đánh càng hăng. Ban đầu chúng đánh nhau trên tán cây xà cừ, sau đó xuống đến gốc, bây giờ không biết đã lôi nhau đi hướng nào. 

Thu Hương lồm cồm bò dậy, cô leo ra khỏi bọng cây, nhắm đại một hướng mà chạy thẳng. Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đấy. Cô cắm đầu chạy mãi, chạy mãi đến khi gặp một hồ nước rộng. Nước hồ màu xanh lam sâu thăm thẳm, hai bên hồ là những tàn cây lớn, che kín bầu trời, ánh nắng xuyên qua mấy kẽ lá, rọi xuống những vệt sáng yếu ớt. Ở bên kia hồ, một con ngựa có bộ lông màu hung đỏ đang chậm rãi uống nước. Thu Hương chưa bao giờ nhìn thấy con ngựa nào oai dũng như thế. Thân nó to hơn con trâu nước, cao cả ngũ (2m), hồng mao trải dài sóng lưng, lấp lánh ánh đỏ. Ngồi bên cạnh con ngựa là một người đàn ông cao to lực lưỡng chạc chừng ba mươi tuổi, làn da màu đồng rắn chắc, tóc dài để xõa, thân trên khoác một tấm vải đỏ, thân dưới đóng một chiếc khố. Người đàn ông kì lạ từ từ ngước mặt lên, nhìn về phía Thu Hương mỉm cười. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro