Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vu Tư Hạ, chị đừng ảo tưởng nữa, tình yêu của anh ấy với chị chưa bao giờ tồn tại cả..."

Tôi thật sự cứ từ bỏ như vậy sao? Vài ngày trước, anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi, nói rằng sẽ cho tôi cuộc sống tuyệt vời nhất. Vậy mà đến anh ấy cô ta cũng nỡ cướp đi của tôi sao? Từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng là của cô, mọi thứ tốt đẹp đều là của cô. Còn những thứ xấu xa, xui rủi, là tôi gánh.

Vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được Vu gia nhận nuôi như một "bùa hộ mệnh" cho thiên kim tiểu thư cô ta, Vu Tư Hạ tôi chưa từng có một ngày yên ổn.  Cả nhà họ coi tôi không bằng một con chó, hằng ngày hầu hạ họ mà chỉ được ăn những thứ mà đến con chó cũng chẳng thèm ăn, ngủ ở cái căn phòng kho chật hẹp mà con chó cũng chẳng chui vào. Nhưng thật kì diệu, bên ngoài thế giới, mọi người nói tôi thật may mắn khi được nhà họ Vu cưu mang và chăm sóc, thật may mắn khi cũng mang họ Vu, được sống giống như tiểu thư Uyển Đình.

17 tuổi, gia đình họ nói tôi không phải con gái nhà họ, không thể "cưu mang" tôi nữa. Họ đuổi tôi ra ngoài trong một đêm lạnh giá khiến tôi không biết đi đâu về đâu. Có lẽ, chiếc "bùa hộ mệnh" của Uyển Đình từng ấy năm đã dùng hết tác dụng. Tôi phải tự mình bươn chải kiếm sống, khó khăn lắm mới xin được vào làm ở một tiệm may nhỏ. May mắn sao, những thiết kế của tôi lọt vào mắt xanh của Hàn Tĩnh Chi phu nhân. Bà ấy giúp tôi đi học, giúp tôi mở cửa hàng thời trang, từ một cửa hàng nay đã trở thành chuỗi cửa hàng, sau đó là hãng thời trang Cherry. Từ một cô gái đầu đường xó chợ, giờ đây tôi đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Tôi sống trong những khát khao của tuổi trẻ, của tình yêu, có một người bạn trai Bạch Kỳ Thiên hết lòng yêu thương. Chúng tôi dự định tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhưng, Vu Uyển Đình và nhà họ Vu không muốn tôi được sống yên ổn. Lẽ nào, tôi phải bất hạnh thì cô ta mới được che chắn, được bảo vệ hạnh phúc sao? Cô ta đâu thích Kỳ Thiên? Cướp anh ta từ tôi cũng đâu có lợi gì? Nhưng cô ta vẫn làm vậy. Uyển Đình dùng mọi cách để lôi kéo anh ấy, cho anh ấy thấy những cái nhìn xấu xa về tôi, nói tôi là một đứa vô ơn khi thành công mà không báo đáp cha mẹ cô ta... Nhưng tôi vẫn vững tin, dù có chuyện gì anh ấy cũng tin tưởng và ở bên tôi. Nhưng hôm nay tôi sụp đổ rồi, nhìn cảnh anh ấy ôm Uyển Đình trong lòng và nhẹ nhàng hôn, tôi thật sự không thể chịu nổi.

Tôi lái xe rời đi, bỏ mặc sự níu kéo của Kỳ Thiên và lời khiêu khích của Vu Uyển Đình.

Mắt tôi đã nhòe dần vì nước mắt khiến con đường trước kính xe cũng trở nên mờ ảo. Tôi đâu muốn liên quan gì tới nhà họ Vu, tôi đâu muốn trở thành cô "tiểu thư" được họ ban phát cho như người ở. Tôi đâu có cướp đi một phần tốt đẹp nào của Uyển Đình? Tôi đã phải cố gắng như thế nào mới có ngày hôm nay. Tôi chỉ xin họ đừng ảnh hưởng cuộc sống của tôi.

Tôi chỉ muốn sống cuộc đời an nhiên...

"Rầm!"

Gì vậy? Tôi vừa lao vào đâu sao? Đột nhiên mọi thứ trước mắt dần tối lại, ý thức cũng cảm nhận không còn rõ ràng.

Cứ như vậy mà chết ư? Mọi thứ cứ như vậy mà hết?

Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã không nên được sinh ra, đến cả cha mẹ ruột cũng vứt bỏ tôi. Nhà họ Vu nhận nuôi tôi rồi cũng vứt bỏ tôi. Bây giờ, ngay cả người tôi yêu nhất cũng bỏ tôi...

Tôi còn lý do gì để sống nữa, nên kết thúc rồi.

Cứ như vậy, ý thức tôi ngày càng mơ hồ. Không rõ đã qua bao lâu, tôi chìm sâu vào giấc ngủ dài, một giấc ngủ tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Nhưng có lẽ cuộc sống muốn trêu đùa tôi, một bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt tôi, đồng thời rất nhiều tiếng gọi, tiếng khóc than khiến tôi chợt tỉnh.

Tôi từ từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh sao lạ quá? Đây đâu phải nhà tôi? Những người xung quanh tôi là ai? Tại sao trừ một người kì lạ bên cạnh thì tất cả đều quỳ?

"Hoàng hậu nương nương, người tỉnh rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro