Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì vậy, đây là đâu? Mấy người kì cục kia là ai.

"An Nhiên, nàng tỉnh rồi, nàng biết ta lo lắm không? Tại sao nàng lại uống thuốc độc tự vẫn, nàng giận gì ta sao? An Nhiên..."

Khoan đã, từ từ, mấy người này bị làm sao vậy? An Nhiên nào? Thuốc độc nào? Rõ ràng tôi bị tai nạn xe mà sao lại có thuốc độc nào ở đây?

Tôi mang theo vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tôi thấy kiến trúc như thế này ngoài đời. Đây không phải căn phòng thường thấy trong các bộ phim cổ trang sao? Mọi thứ đồ vật tuy cổ kính nhưng đều toát ra được sự đắt tiền. Cả đời Vu Tư Hạ tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ được ở trong căn phòng như vậy. Tại sao tôi lại ở nơi này? Có lẽ mấy người họ đang đóng phim. Không, làm gì có ai điên lại lôi người vừa tai nạn suýt chết ra đóng phim chứ, chỉ có thể có hai khả năng...

Một là tôi đang mơ.

Hai là tôi xuyên không rồi...

Tôi tự nhéo tay một cái. Ây da, đau quá, không thể là mơ được. Chẳng lẽ tôi xuyên không thật sao? Tôi đang có cuộc sống mới ở một nơi khác sao? Đột nhiên đầu tôi đau nhức dữ dội. Hình như, có gì đó. Tôi nhớ ra vài chuyện gì đó, nhưng những kí ức này đâu phải của tôi? Trong đầu tôi hiện ra những khung cảnh tráng lệ mà tôi thường chỉ nhìn thấy trong phim ảnh. Tôi thấy cảnh đám cưới và lễ phong hậu xa hoa, tôi thấy cảnh mọi người quỳ bái trước mặt một cô gái xinh đẹp.  Cả những cảnh một đôi phu thê ân ái, đó là đế vương và hoàng hậu của người. Đột nhiên, tôi quay sang bên cạnh, nhìn kĩ gương mặt đó, tôi cảm thấy hoảng hốt: đây chẳng phải hoàng thượng trong kí ức sao?

"Lấy, lấy cho ta một chiếc gương!"

Tôi vội vã, hoàng thượng ngồi bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực: "An Nhiên, nàng sao vậy?"

Mặc dù như vậy, hắn vẫn sai người đi lấy cho tôi.

Tôi nhìn bản thân trong chiếc gương vàng. Trời ơi, đây là tôi sao, tôi chính là hoàng hậu trong kí ức đó. Gương mặt xinh đẹp này cũng là của tôi.

"Mọi người ra ngoài hết đi, cho hoàng hậu nghỉ ngơi!" 

Hoàng thượng ra lệnh cho mấy người giúp việc, à không, ở thời này nên gọi là nô tì chứ nhỉ. Sau đó, hắn âu yếm nhìn tôi:

"Nàng tỉnh rồi, ta cũng đi trước. Ta sẽ sai người mang đồ ăn cho nàng. Chuyện nàng làm ta sẽ tra hỏi sau"

Hắn cứ như vậy mà rời đi, bỏ lại tôi trong phòng với hàng ngàn suy nghĩ. Có lẽ, những kí ức trong đầu tôi là của chủ thân xác này. Hình như ở đây, cô gái này có cuộc sống tốt hơn tôi. Cô ấy là hoàng hậu, đứng dưới một người trên vạn người. Cô ấy được mọi người cung kính, được hoàng đế yêu thương chiều chuộng. Thật sự là cuộc sống tốt gấp trăm ngàn lần Vu Tư Hạ. Có lẽ ông trời thương cảm nên đã cho tôi cuộc sống này, vậy tôi sẽ sống thật tốt ở đây.

Nhưng, nãy tên hoàng đế kia nói gì? Hoàng hậu uống thuốc độc? Tại sao cô ấy làm như vậy? Chẳng phải cuộc sống của cô ấy rất tốt sao. Chẳng lẽ có ai hại cô ấy, hay cũng có một cô "em gái" muốn cướp chồng từ tay cô ấy như Vu Uyển Đình? Thôi, việc đó ta sẽ tìm hiểu sau, cứ hưởng thụ đã. Làm một hoàng hậu chắc cũng thú vị lắm.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra. Có ba người bước vào phòng. Đi đầu là một người phụ nữ trung niên, theo sau là một nam một nữ có vẻ trạc tuổi tôi. 

"An Nhiên, con làm sao vậy?"

"Tỷ tỷ, tỷ có sao không?"

"Muội muội, ơn trời muội vẫn còn sống!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro