Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người này là ai vậy? Con? Tỷ tỷ? Muội muội? Họ là gia đình của vị hoàng hậu này sao? Có lẽ vậy. Thì ra cuộc sống của cô tốt đẹp như vậy, còn có gia đình hết mực yêu thương. Những cảm giác này Vu Tư Hạ tôi đây chưa bao giờ có. Lúc lưu lạc đầu đường xó chợ, lúc bị kẻ xấu bắt nạt cũng chưa từng có ai quan tâm tới.

Gương mặt tôi thoáng chốc lại trở nên khó hiểu một lần nữa. Ba người họ cũng nhìn tôi một cách kì lạ. Tôi nhìn người phụ nữ trung niên:

"Người..."

"An Nhiên sao con thất thần vậy, sao con lại hờ hững khi thấy chúng ta? Chẳng lẽ con vẫn để bụng chuyện hôm trước nên giận chúng ta sao? Thật sự là ta chỉ muốn cho Thư Di vào đây bầu bạn với con, dù sao tỷ tỷ muội muội cũng tốt hơn là làm thê thiếp kẻ khác. Tiểu muội đã bị người ta hãm hại như vậy, đâu còn chút thanh danh nào mà đòi hỏi được gả vào nhà ai làm chính thất. Chẳng lẽ chỉ muốn là một tì thiếp nhỏ bé của phu quân con mà con cũng khiến con tức giận đến mức làm như vậy ư? Con không nghĩ đến mẫu thân này sao?"

Bà ấy nhìn tôi, thật sự khi bước vào tôi còn đang nghĩ mấy người trong "gia đình" này cũng yêu thương tôi lắm. Nhưng thật sự, cái sự quan tâm đó chỉ là giả tạo tôi sao, giả vờ bám víu vào danh phận hoàng hậu để mong muốn "chia sẻ" bệ hạ cho cô "em gái" (À nhầm, phải là "muội muội"). An Nhiên à An Nhiên, tôi tưởng cô sống tốt đẹp lắm, thì ra cũng giống như ta, mọi thứ có được cũng bị người khác nhăm nhe cướp đi. Gì mà nạp thêm thê thiếp để sông chung với tỷ muội? Nực cười. Phải chăng đây là lý do hoàng hậu nương nương tự vẫn? Không biết nữa, nhưng tôi sẽ không nhu nhược để người khác bắt nạt như cô đâu.

"Mẫu thân, ý muốn của người ta hiểu. Nhưng dù là thê thiếp cũng phải danh chính ngôn thuận. Huống hồ, muốn làm người phụ nữ của bệ hạ thì cũng phải có gì đó hơn những người phụ nữ khác. Mà Thư Di hình như không có những điều này. Chẳng phải tự nhiên ta và muội muội cùng xuất thân từ một nơi mà chỉ ta được chọn. Nếu bệ hạ muốn, người có thể đã đưa cả hai vào cung rồi, không thể "bỏ rơi" mình Thư Di được."

Nói xong, tôi liền quay ra nhìn mấy người họ. Mẫu thân có vẻ bất ngờ với thái độ này của tôi. Còn cô em gái Thư Di, khỏi nói đi, nhìn là biết đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tên "ca ca" (hắn gọi ta là muội muội nên chắc là vậy) cũng đứng sững lại một góc, giương đôi mắt sắc nhọn nhìn tôi:

"Tiểu Nhiên, nay muội nói chuyện kiểu gì vậy?"

Thật sự là quá mệt mỏi với mấy người này. Đột nhiên đến tưởng hỏi thăm người ta, ai ngờ là đến đòi chung chồng. Còn lâu bà đây mới chia sẻ với cô. Tên Bạch Kỳ Thiên bị "em gái" Uyển Đình động vô rồi tôi có thể bỏ được, nhưng hoàng thượng là người đứng đầu cả nước, lại quan tâm thân chủ của tôi thì tôi dễ gì chia cho cô "em gái" Thư Di này. Mấy người ngu ngốc, còn lâu tôi mới để mấy người đạt như ý. Mà bà "mẹ" này cũng kì cơ, hay là An Nhiên cũng là con cờ thế mạng của nhà họ?

"Mẫu thân, ca ca, muội muội, mọi người về trước đi. Ta còn phải nghỉ ngơi. Còn thuốc độc không phải do ta uống. Một hoàng hậu cao quý như ta việc gì đi tự vẫn vì mấy cái chuyện vớ vẩn đó. Ta sẽ điều tra rõ chuyện này. Không chừng là một trong những người đang âm mưu chiếm đoạt gì đó của ta đang cố ý ám hại ta. Nên trước khi ta tìm ra chân tướng, phiền mọi người đừng tới tìm ta nữa.

Ôi, tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời. Mấy người họ nhìn tôi như thể nói rằng An Nhiên hoàng hậu không thể nói ra những lời kiểu như vậy. Nhìn họ như vậy, tôi đắc ý lắm. Không cần biết là hoàng hậu nương nương tự vẫn hay ai hại chứ Vu Tư Hạ tôi ở đây thì không thể mang tiếng làm cái trò khổ nhục ngu ngốc để kết liễu mạng sống như thế được.

"Người đâu, tiễn khách!"

Bọn họ chỉ biết câm nín rời khỏi căn phòng. Một cô nương trẻ trung hoạt bát chạy đến cạnh ta:

"Tiểu thư, nay người lạ quá. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro