Chương 1 : Mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Boong....bing...boong. Đồng hồ reng

5h sáng

Nó bật dậy sau một đêm mỏi mệt. Định gọi mẹ, nhưng rồi nó lại cười ngây dại, mọi chuyện đâu còn như trước đây nữa. Khác rồi. Rất khác. Từ ngày hôm nay, cuộc sống nó sẽ là một mảng màu mới, u buồn, tịch mịch. Cũng từ ngày hôm nay, nó bắt buộc phải làm những điều mà mình không thích bởi đó là hiện thực, là thứ mà nó phải đối diện lâu dài. Tựa như lúc này đây, 5h sáng – khoảng thời gian yên ắng, lúc mà ai cũng muốn chìm vào những giấc mộng tốt đẹp, nếu như là lúc trước nó có lẽ đang nằm trên chiếc giường êm ái, êm đềm ngủ ngon. Nhưng biết thế nào đây, đó đã là thói quen, là chuyện của quá khứ. Nó bây giờ đâu còn gì, đâu có cái khái niệm êm đềm, hạnh phúc?! Tất cả đã biến mất từ khi ba mẹ nó ly hôn. Thật ra, với nó, ly hôn cũng chẳng có gì to tát, nếu hai người không còn thương yêu nhau, thì hãy chia tay để cho đối phương một lối giải thoát riêng. Tuy nhiên, nếu chỉ là ly hôn theo một cách như vậy thì tốt quá. Nghĩ lại ngày ấy, nó thấy bản thân mình thật mạnh mẽ.

Khi ấy, nó 15. Đang ở trong nhà chơi điện thoại, nó thấy ba nghe điện thoại, rồi ba bỏ đi. Rồi gần cả tháng, ba chưa về. Mẹ cứ cằn nhằn mãi, thế là nó bỗng cảm giác có thứ gì đó không hay. Chạy nhanh lên lầu, lấy điện thoại bấm một dãy số, rồi chờ kết nối. Chưa bao giờ nó lo sợ đến như vậy. Nó chỉ mong là ba nó nghe máy chỉ thế thôi. Nhưng hình như ông trời ko nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi của nó. Một tin khiến nó bàng hoàng, ba mất tích trong khi đi Đà Nẵng. Điều cuối cùng ba để lại chỉ là một số tiền, hết rồi. Nghe tin, nó như điên loạn, nó không tin, thật sự không muốn tin. Ba chỉ là đi công tác thôi, chỉ thế thôi! Trái với sự lo lắng của nó, mẹ lại rất điềm tĩnh, nói đúng hơn là lạnh một cách đáng sợ. Mẹ chỉ bảo : " Rồi khi lớn sẽ hiểu. Còn về số tiền, mẹ sẽ lấy cho ông bà chữa bệnh. Mẹ sẽ ra Hà Nội một thời gian, con ở đây được chứ?"

Rồi mẹ đi.

Nó ở lại.

Cô đơn.

Mệt nhoài.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, nó đứng dậy, lau nước mắt. Dù sao đi nữa, nó phải mạnh mẽ, nhất định. Bởi nó còn gánh vác vô số trách nhiệm khác nữa mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro