Chương 2 : Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Thoáng cái thu đã sang, mang theo cái se lạnh rất riêng. Hôm nay là ngày thứ 4 nó nhập học. Nếu là nó của trước đây, chẳng bao giờ nó thích cả. Với nó, đi học ở môi trường mới, bạn mới, có gì đáng vui cơ chứ. Nó chỉ thích ở cạnh những người nó yêu thương, thế thôi. Nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Nó đâu còn ai, đâu còn người yêu thương, đâu còn... Thế nên, nó thích đi học lắm. Bởi, cô đơn ở lớp học không đáng sợ, cô đơn khi ở trong chính căn nhà của mình, cô đơn ngay chính trong mái ấm của mình mới thực sự lạnh lẽo. Do thế, nó muốn đến lớp, thà là nhìn nhận cái ánh nhìn xa lạ của các bạn còn hơn là về nhà, về quê, nhìn những nụ cười giả tạo, cái nhìn khinh bỉ từ họ hàng – những người mà nó luôn coi là ruột thịt.

Nhìn đồng hồ thấy còn khá sớm nên nó tự cho mình chút ít thời gian chỉnh chu. Nhìn vào gương, nó chợt sững sờ. Đây là nó sao? Là cô gái tuy chẳng thon gon hay xinh đẹp gì nhưng luôn vui vẻ sao? Không, đây không phải nó. Thật không tin nổi, chỉ trong vòng 1 năm, nó lại khác đến thế. Giờ đây trước gương là 1 cô gái với thân hình tương đối, mái tóc đen óng, khuôn mặt đượm buồn. Đâu rồi cô bé luôn vui vẻ? Đâu rồi cô bé lém lỉnh lạc quan ? Đâu mất rồi? Nó tự hỏi rồi lại bật cười ngây ngốc. Cười đến ra nước mắt.

Nó chấn chỉnh lại tinh thần, xách ba lô và đi học. Nhà cách trường không xa, tầm 500m, thế nên nó đi bộ. Nó rất thích buổi sáng, mát mẻ, thoáng đãng. Cảm giác được  bước đi trên một con đường rợp bóng cây, lắng nghe tiếng ban mai của Sài Gòn mới tuyệt vời làm sao. Chỉ những lúc này đây, nó mới thực sự tìm được một thứ gọi là bình yên, nhỏ nhoi mà ấm áp vô ngần. Đang rải bước, nó chợt dừng lại, một kí ức không hay lại ùa về khi nó vô tình thấy bóng hình rất giống  người đó. Nhói! Sao lại thế chứ? Nó đã thay đổi rồi mà, nó đâu còn là nó? Vậy sao con tim vẫn như thế? Vẫn luôn nhói đau khi nhớ đến một người không nên nhớ?  Nó ngồi bệt xuống đường, khóe mắt cay cay. Từ đằng xa, nó đâu biết một bóng hình đang dõi theo mình...

Nó cứ ngồi đấy, vô hồn. Bỗng một cô bạn chạy dến, hỏi :

_Này, cậu sao thế?

Nó im lặng, ngước nhìn lên trời cao, cất tiếng:

_Này, Sài Gòn lại mưa à?

_Đâu có - cô bạn trả lời

_Thế sao mọi thứ cứ nhòe đi trước mắt tớ thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro