Chương 3 : Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                  

Reng.... Reng

Giờ ra chơi tới rồi

Như một thói quen, nó rút chiếc headphone ra nghe. Với nó, âm nhạc như cuộc sống, âm nhạc là tất cả. Bởi chỉ có nhạc là người bạn tốt, giúp nó vượt qua những cơn đau dài, chỉ vậy. Đang chìm đắm trong âm nhạc, bỗng cửa lớp bật tung kèm theo đó là một âm thanh vô cùng khó chịu. Rầm.

Nó bực dọc ngồi dậy, đưa ánh mắt lạnh lùng ra phía cửa nhìn. Đó là một cậu trai với nét cười khá thú vị. Cậu ta lịch sự nói :

-         Xin lỗi nhé !

Nó chẳng nói gì, chẳng buồn nhếch mép nở một nụ cười, chỉ lặng lặng gật đầu rồi quay đi. Cậu trai kia dường như không mấy hài lòng với thái độ của nó, liền hỏi :

-Này, tôi đã xin lỗi rồi cơ mà. Sao bạn lại làm thái độ đó với tôi?

Không đáp.

Cậu trai vẫn tiếp tục kiên trì :

-         Bạn nên học cách giao tiếp. Rồi sẽ có ngày bạn hối hận.

Vẫn không đáp

Thế là cậu ta bỏ đi, trước lúc bỏ đi còn đưa mắt nhìn nó với vẻ khó hiểu.

Đợi cậu ta đi, nó mới ngẩng đầu lên, nhếch mép cười chế giễu bản thân. Thật là chẳng ra gì mà! Đó đâu phải là thái độ của một cô gái hay làm chứ! Nhưng, nó cũng chỉ làm vậy thôi. Đấy là cách nó bảo vệ bản thân, bảo vệ linh hồn đang phải chịu hàng ngàn vết thương. Đã có người khuyên nó từ bỏ, khuyên nó hãy mở lòng. Phải làm sao đây? Từ bỏ? Thế nào là từ bỏ, thật chất nó đã nắm được thứ gì đâu, có còn gì đâu mà từ bỏ? Còn mở lòng, nó mở lòng, nó đối xử tốt với họ, để rồi nhận được gì? Nước mắt, vết thương. Thế đấy.

Thông báo lớp được nghỉ tiết bỗng phát lên, ai cũng vui mừng, nó thì tĩnh lặng đến kì lạ. Chẳng vui tí nào cả. Nghỉ tiết thì nó biết đi đâu đây, biết làm gì đây? Nó không muốn trở về nhà, thực sự không muốn. Thu dọn sách vở xong, rời khỏi trường, nó lang thang dọc đường. Nó cứ đi, đi như thể không có ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro