Chương 12 : Nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy nó như thế, ai cũng không khỏi chạnh lòng.
Đó không phải là thương hại, mà đó là thấu hiểu.
Nhưng nhiều lúc, thấu hiểu không phải là cứ an ủi nhau những câu rỗng tuếch, "Thôi, đừng buồn", " Chuyện gì cũng có cách mà".. hay đại loại vậy. Thấu hiểu là khi bạn không cần nói mà họ vẫn biết bạn đang nghĩ gì, họ không cần nghe nhưng biết bạn nói gì, bạn không cần gượng cười khi nói với họ về một câu chuyện buồn, và đương nhiên, bạn không cần lời an ủi mà chỉ cần dựa vào họ rồi khóc. Cảm xúc là ở con tim, không cần nói quá nhiều, cạnh bên nhau, kề vai nhau để nỗi buồn vơi bớt đi, và bình yên tìm về.
Vẫn may, nó ít nhất còn có những điểm tựa như vậy, không vững chãi, nhưng đủ để khơi dậy lại một An Nhiên của ngày nắng rực rỡ.
- Tao biết, tụi mày vẫn bên cạnh, nhưng sao tao thấy lạc lắm. Có cái cảm giác rất chênh, như một con sóng, lúc dữ dội, lúc dịu êm. - Nó nói tiếp
- Tao hiểu, và rất hiểu kìa - Nhi cười. - Đó là bởi tụi mình đang ở những giai đoạn của cái ngông nghênh và trẻ dại, tụi mình quá lớn để hành xử như một đứa con nít, nhưng lại quá nhỏ để chạm đến ngưỡng cửa Trưởng thành.
- Ôi giời, văn chương gớm nhở - Hải nói theo. Nói đơn giản thôi, YOU ONLY LIVE ONCE, tuổi trẻ, sống đi, buồn chi cho vơi bớt sự tươi đẹp ?
Nghe xong, cả đám phì cười. Mới nói với nhau vài ba câu, vậy mà tâm trạng khá hơn hẳn. Bây giờ, nỗi lòng thì vẫn còn đấy, đâu phải dăm ba câu nói mà cuốn trôi được, nhưng ít ra, tâm trạng đã tốt hơn, nó ít nhất cũng cười tươi hơn rồi!
Mà bên ngoài cửa, đâu ai biết có một người đang lắng nghe..
Cả đám lôi nhau mua vài gói mì và vài bịch bánh về vừa ăn vừa xem phim. Vừa bước ra cửa, nó thấy anh đến.
- Ấy, sao anh đến đây ? - Nó hỏi
- Ừ hồi nãy em để quên tai nghe, sẵn anh ghé qua trả luôn nè. - Anh điềm nhiên trả lời
- Ôi, cảm ơn anh nhá. - Nó nhoẻn miệng cười.
- Ừ không có gì, tiện đường thôi. Mà sao em không đi chơi với mọi người ? - Anh hỏi
- À, tại em không quen. - Nó trả lời lúng cúng.
- Ừ. - Anh gật gù rồi nhìn vào trong nhà - Bạn em hả ? Vui thế ?
- À dạ, anh vào chơi không ? Tụi em đang xem phim - Nó mở lời.
- Tiện chứ ? - Anh ngập ngừng
- Trời có gì đâu anh. - Nó đáp.
Khi anh vào nhà, nó liếc mắt ra lệnh cho đám bạn trật tự, giới thiệu cho nhau, rồi ngồi xem phim. Ban đầu ai cũng ngượng, nhưng chỉ khoảng 20 phút sau, không phí bộ phim mang lại giúp cuộc trò chuyện thú vị hẳn,  ai cũng vui vẻ chả ai dè nữa.
Quan sát xung quanh, một lần nữa nó bất giác mỉm cười.
- Ê chơi gì nữa đi mày, bình thường mày nhoi lắm mà, sao hiền dịu bất thường vậy - Hải trêu
- Tao hiền đó giờ thôi, vẻ đẹp hiền thùy mị - Nó đùa lại.
- Ừ đúng rồi, bình thường Nhiên hiền khô à - Anh góp lời.
Thế là 4 cặp mắt nhìn anh với vẻ sửng sốt, rồi bật cười ha hả. Anh thấy thế cũng cười theo, hỏi :
- Bộ anh nói gì sai hả ?
- Giời ạ, tao sẽ đưa câu nói này vào lịch sử Nhiên à. Ha ha ha ha - Minh cười ngặt nghẽo.
Cả đám lại ôm bụng phì cười, có cả anh. Nó cũng giả bộ ấm ức :
- Trời, bêu xấu tao với người khác, mày được.
Nói rồi cả đám lại quây quần coi phim ăn bánh, chẳng mấy chốc " lương thực" cạn kiệt. Anh đề nghị đi chơi, Minh từ chối vì bận chuyện, phần hai đứa còn lại thì phải đi học, thế nên chỉ còn nó và anh.
- Đi đâu bây giờ anh ? - Nó hỏi
- Đi uống trà sữa ? - Anh nhìn về phía nó cười cười.
- Thôi no lắm, đi dạo đi.
Anh gật đầu, ra dắt xe chở nó đi lòng vòng quanh Sài Gòn.
Sài Gòn có lẽ đẹp nhất về đêm. Đêm ở Sài Gòn đặc trưng lắm, nhộn nhịp đông vui mà chẳng hề gây cảm giác xô bồ hối hả. Đêm ở Sài Gòn là những buổi tràn ngập sắc màu, là những ánh đèn rực rỡ, là những con đường xe cộ tấp nập, là những buổi thật yên vui. Lướt qua từng con đường, nó cảm nhận rất rõ Sài Gòn đó.
Mỉm cười, anh vừa lái xe vừa trò chuyện :
- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?
- Sài Gòn về đêm đẹp thật ha anh ? Nhìn thôi mà tự nhiên cũng thích quá -Nó hào hứng nói
- Ừ, do đó anh mới thích ở đây hoài. - Anh nói
- Nghĩ mà ngộ, đôi lúc nhìn quá phát chán, mà chán thì chán chứ đi xa nhớ liền. Lúc trước về quê, trời ơi nhớ Sài Gòn gì đâu luôn - Nó kể
-  Thì tuổi này thích chỗ náo nhiệt mà, như anh còn chưa ở nổi, huống hồ chi tụi em. - Anh phì cười rồi tiếp lời - Hồi chiều sao thấy thi tốt mà buồn buồn vậy ?
- Hả ? Tại thích buồn - Nó đáp tỉnh bơ
- Con bé này - Anh lắc đầu - Trước giờ tiếp xúc với em mà thấy ngộ ghê, sao không mở lòng với các bạn ?
Nó im lặng, ánh mắt trĩu xuống, nó hỏi ngược lại :
- Sao anh biết em không mở lòng hả?
- Anh thấy vậy - Anh thành thật trả lời.
- Không phải không mở lòng mà là ngại nói chuyện thôi - Nó trả lời qua loa.
- Nhưng hình như em đâu phải là người ít nói hả ? - Anh trêu
- Em.. Thật ra tại vì không cùng quan điểm í, nên thấy không có hợp. - Nó ấp úng.
- Thế quan điểm gì nè ? - Anh bật cười
- Hơi, anh cũng không biết được đâu. Là quan điểm của một đứa ngoài hành tinh.
Nghe xong anh cười lớn, kìm chế một hồi, anh bảo :
- À anh cũng đến từ sao hoả đó.
- Chắc tụi mình cùng hệ rồi á - Nó cũng vui vẻ theo.
Hai người cười bước đèo nhau đi khắp nơi.
Dừng lại tại một quán quen, anh xuống xe, cười cười nhìn nó :
- Nhớ chỗ này không ?
- Nhớ chớ. Ôi mất hình tượng ghê luôn á. - Nó ôm mặt than. - Mà sao hôm đó anh xuất hiện đúng lúc tâm trạng em không vui thế hả ?
- Làm sao biết được chứ ? - Anh hỏi ngược lại - Mà sao hôm đó tâm trạng em không vui vậy
Nó ngoắc ngoác chỉ anh vago trong quán nước. Anh chậm rãi theo sau. Đến quầy kêu nước, cả hai chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ để ngắm phố đêm, lúc này nó mới lên tiếng:
- Tại vì hôm đó là sinh nhật em á.
Câu trả lời thật nhẹ nhàng, như tất cả chỉ là câu chuyện của người khác.
- Anh cũng từng nghe câu chuyện của em .. - Anh thành thật trả lời.
- Câu chuyện của em ? - Nó bỗng chốc đơ ra.
- À à. - Anh chợt nhận ra mình đã quá lời- Thì có lần có bạn trong lớp nói với anh.
- Bạn trong lớp ? - Nó dường như cảm thấy có gì không ổn. Rõ ràng nó chưa bao giờ mở lời về đời sống mình cho bất kì ai trong lớp, bởi vì nó chưa bao giờ tin tưởng.
Chưa kịp để suy nghĩ đến chuyện này, bỗng hai bóng hình xuất hiện sau cửa kính đã thu hút sự chú ý của nó. Và khoảnh khắc này, cả thế giới như - sụp - đổ.
Một người đàn ông cao quý cùng một người đàn bà sành điệu.
Bước ra từ một chiếc ô tô sang trọng mà có lẽ cả đời nó cũng chỉ dám ngắm trên TV.
Và cả hai dường như định tiến vào nhà hàng kế bên quán cafe.
- Anh chờ em xíu nhé, em ra đây xíu quay lại ngay. - Nó nói với anh, nhưng ánh mắt không hề nhìn về phía anh.
Nói rồi, nó  chậm rãi về phía nhà hàng, vỗ vỗ gương mặt để khôi phục vẻ bình thường, nó bước vào.
Lướt qua toàn bộ, nó thoáng đã nhận ra ngay hai người đó. Một giây trước, nó còn hy vọng mình nhìn nhầm, vậy mà...
Đã chuẩn bị tâm lý, chỉ không ngờ sự việc đến nhanh như vậy!
Đến bên bàn, nó khẽ mỉm cười, cất lời.
- Chào ba.
Người đàn ông chợt dừng động tác, quay sang sửng sốt :
- Sao con lại ở đây?
- Sao con không thể ở đây ? - Nó vẫn cười nhẹ. - Hơi, ba kì thật, đi ăn nhà hàng sang lại đi cùng người đẹp mà không rủ con đi cùng. Con cũng có hứng thú với người cô giáo tận tình lắm đó!
Cả hai bỗng thay đổi sắc mặt, người phụ nữ gượng cười :
- Ừ chào con. Cô là học trò của ba con. Cô cũng nghe ba kể nhiều về con.
Nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt một lúc, nó đảo ánh mắt lạnh băng đến người phụ nữ đó :
- À thế hả cô? Còn con cũng biết nhiều về cô lắm đó. Con cũng rất hâm mộ nhân cách sống cao cả của cô. Chắc cả đời này con học cũng không thể hết. Cô vừa tài vừa xinh, ba con lại là người có tiếng, nhìn vào ai cũng tưởng vợ chồng chứ đừng đùa. - Lời nói ngọt ngào nhưng không hề có ý khen ngợi, khoé môi mỉm cười, nhưng gương mặt không hề có ý cười.
- Con bé này! Ba đang bàn chuyện làm ăn mà? - Người đàn ông bẽ mặt gắt lên. - Con có nói gì đâu ba? - Vẫn thái độ chuẩn mực và ánh mắt đã lạnh băng.
- Thôi, cô cháu mình đi shopping đi con. - Người phụ nữ cười giả lả.
- Dạ - Nó mỉm cười đồng ý.
Quay sang nhếch mép, nó vẫn không tỏ ra khó chịu tí nào.
Hai người bước đi cùng nhau, người đàn ông bước phía sau, nhìn có lẽ trông rất hạnh phúc.
Hạnh phúc với kẻ - thứ - ba.
Hạnh phúc với kẻ - phản - bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro