Chương 13 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tay run rẩy nắm chặt, suốt cả chặng đường nó khong hề nói một lời nào. Điều duy nhất nó có thể nhớ ngay lúc này là lấy điện thoại nhắn cho anh một tin, bảo xin lỗi và kêu anh về trước đi. Xe chạy bỗng nhiên thắng gấp, người đàn ông nhìn vào trong gương, khẽ mở lời :

- Nhiên, con về trước đi nhé, ba và cô còn có việc.

Nói rồi ông mở ví, nhét vào tay nó hai tờ giấy năm trăm ngàn, và chờ nó trả lời. Tiền cũng đã đưa, lệnh cũng đã mở, làm sao nó cự tuyệt? Nhìn kĩ một lần gương mặt đó, nhìn kĩ cái hạnh phúc của hai con người đó, nó bất giác nhếch môi, ánh mắt trở nên vô hồn.

- Đừng có dùng nó để ra lệnh cho con, nếu có tâm thì đưa nhiều một chút, còn không, diễn thì cũng phải giống một chút, đừng có như bố thí tình cảm vậy, xin lỗi nhưng con chịu không nổi. - Nó trả lời cương quyết rồi đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Nó chạy thật nhanh, như là giận dỗi, nhưng thật ra là trốn tránh. Nó lại như vậy một lần nữa, thà trốn tránh chứ không đối mặt. Cái sự thật mà nó đã mất rất nhiều công sức để đối mặt khó nhọc hơn nó tưởng, nặng nề hơn nó tưởng, và đau lòng hơn nó tưởng hàng trăm lần. Nó đã nghĩ nó sẽ làm được, tuy nhiên hình như là không. Nó cuối cùng cũng chỉ là một đứa con gái 16 tuổi thôi mà, nó còn quá nhỏ để chịu đựng tất cả, còn quá yếu đuối để gánh vác những nỗi đau đó, quá mềm yếu để không rớt nước mắt..

Tuy nhiên, thời điểm này nó lại cảm thấy may mắn, ít nhất nó cũng đã bị tổn thương, ít nhất nó cũng biết buồn, ít nhất nó cũng biết xót xa, và ít nhất, nó có thể khóc một mình. Thường thì đối với bất cứ cô gái nào, lúc yếu mềm nhất cũng sẽ muốn vòng tay che chở của mẹ, với nó lại không. Có lẽ nó là đứa lập dị, cả trong lối sống đến tâm hồn, nó không hề muốn mẹ bên cạnh lúc này, chẳng phải nó ghét mẹ hay gì cả, chỉ đơn giản là nó thây ngột ngạt, nó cảm thấy khóc trước mặt mẹ chẳng giảu quyết được gì cả, chỉ khiến mọi thứ trở nên kì quặc hơn thôi. Nó hiểu rất rõ mẹ cũng là một gười phụ nữ cứng rắn, mẹ sẽ không thể vì nó khóc mà mềm lòng, cũng không thể vì một giây yếu đuối mà bảo nó hãy chọn theo trái tim mình, bởi với mẹ, nếu chỉ vì vậy mà từ bỏ lợi ích, từ bỏ tương lai, thì thà là đừng chọn, thà là tự từ bỏ từ trước. Chỉ vì một giây yếu đuối mà làm tất cả đổi thay, như vậy chẳng đáng!

Ngước mặt lên, nước mắt dần chảy ngược vào trong..

Mọi thứ đều lừa dối nó

Mọi thứ dần đi ngược quỹ đạo

Mà nó là nhân nật chính trong câu chuyện này, lại chẳng thay đổi được gì ..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro