Chương 7 : Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong nó lại ngước mắt nhìn bầu trời, một màu xanh biêng biếc. Trước giờ nó thích nhìn bầu trời lắm mà chả biết vì sao, cứ mỗi lúc ngẩng mặt nó chợt thấy yên ả vô cùng. Cái màu xanh trong veo ấy mang cho nó ước mơ, gợi cho nó hy vọng, và ôm ấp cả hàng vạn tâm tình của một cô bé 16. Cuộc sống đôi lúc quá mỏi mệt, đôi lúc quá hối hả, có những lúc con người ta cần lắm một phút bình yên để nghỉ ngơi, để biết ta là ai và ta cần gì. Nó cũng thế. Và đến lúc gần như tuyệt vọng, thì chính bầu trời này, khung cảnh này đem đến cho nó một sức mạnh mới - cái sức mạnh của thời niên thiếu xanh tươi.
Lại nói về anh, cái người mà từ nãy đến giờ cứ nhìn nó mải miết ấy, dường như đang mỉm cười. Nghe thì thật lãng mạn, nhưng thực tế thì không. Nó nhìn trời xanh mỉm cười, anh nhìn nó cười, 2 người đang cười không mục đích trong công viên, lúc 11h trưa, có ai nhìn mà tưởng bình thường không? Nó ngước lên nhìn anh nghĩ.
_ Sao lại nhìn anh? Đẹp trai đến vậy ư? - Anh đùa
_ Ồ, nếu không nghe anh nói tôi cũng không biết anh đẹp trai đâu. - Nó đáp
_ Em.....
Nó phì cười, nụ cười trong trẻo vô ngần. Dường như nhận ra ở anh có một điều gì đấy thú vị, nó cảm thấy tâm tình thoải mái hơn khi nói chuyện rất nhiều.
_Đi chơi không? - Anh tự nhiên hỏi
_ Đi đâu cơ? - Nó ngơ ngác
_ Tránh nắng. - Anh trả lời
_ Anh là con trai đấy. Tôi đây còn không sợ nắng, anh lại sợ cái gì? Bánh bèo. - Nghe anh bảo, nó không nhịn được cười, phan ngang luôn.
_ Luật nào quy định con trai thì không được sợ nắng? Mà thôi, đi nhé?
Ngẫm nghĩ một lúc, nó cũng gật đầu. Dẫu sao mai là nghỉ hè rồi, cứ chơi tí cho vui cũng được. Nhưng trước lúc đi, nó  la làng :
_ Này, anh đừng có bán tôi sang Trung Quốc nhé.
Anh trợn mắt nhìn nó, chẳng còn lời nào nữa.
Thế là cả hai cùng bắt đầu một chuyến hành trình nhỏ. Đầu tiên, anh dắt nó đến rạp phim, dẫu sao cũng gần trưa, xem phim nghỉ ngơi là thích hợp nhất.
_ Phim hành động nhé? - Anh hỏi
Nó lắc đầu.
_ Hoạt hình? - Anh tiếp tục hỏi.
Nó vẫn lắc đầu.
_ Kinh dị?
Nó lắc đầu kịch liệt, mặt làm bộ nhăn nhó.
_ À. Thế chọn phim kinh dị. - Anh cười, quay lại chỗ bán vé.
Nó trố mắt nhìn, chẳng thể nói gì.
Rồi khi bước vào rạp phim, lúc đầu nó còn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chỉ một lúc sau là mồ hôi toát ra hết. Nó ngoảnh mặt chỗ khác, không muốn nhìn. Nhìn nó, anh không nhịn được cười, liền cởi áo khoác đưa cho nó, giọng cười đùa :
_ A nóng quá. Giữ dùm anh áo khoác nhá.
Nghe anh nói mà nó mừng rỡ, liền gật gật. Nó mặc áo khoác vào người, lấy mũ chùm lên đầu, rồi nhắm mắt. Nó tự hỏi có ai đi coi phim mà như thế này không...
Thế là chẳng do dự, nó bước ra ngoài. Ngay cái lúc nó đi ra thì đụng phải một người, thế là ngã. Nó loạng choạng đứng dậy, nói lời xin lỗi, rồi định đi. Nhưng một giọng nói lại vang lên :
_ An Nhiên?
Nó sững người, một cảm giác đau đớn lại bỗng chốc ùa về, nó không nhúc nhích.
_ An Nhiên? Là mày à?
Giọng nói ấy, con người ấy, nó làm sao đối diện? Là người nó thương - Khánh Hải.
Gắng gượng nở nụ cười, nó quay lại. Khánh Hải thấy vậy chạy lại nói :
_ Lâu quá không gặp.
_ Ừ - Nó mỉm cười
_ À, tao vừa lên thành phố đấy. - Khánh Hải cho biết.
_ Ừm,... - Nó gật đầu. Rồi hỏi : Hôm nay, mày rảnh chứ..?
_ À, không đi chơi được, hôm nay tao đi với bạn gái rồi.
Rồi ở đâu ba bốn người chạy lại bên Khánh Hải, trong đó có một cô gái rất xinh ôm tay cậu ấy. Cảnh tượng này ở ngay trước mặt nó, nó nói không nên lời. May thay, do bận quay sang nói chuyện với mấy người bạn mới, cậu không để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt của nó, do đó nó có đôi chú thời gian để điềm tĩnh trở lại.
_ Tao đi nhé.
Lúc này Khánh Hải mới chợt nhớ ra sự hiện diện của nó, vội quay lại hỏi :
_ Sao nhanh vậy?
_ Thôi, mày cứ đi chơi với bạn đi. - Vẫn nụ cười chuẩn mực trên môi
_ Tao lên đây thăm mày mà mày chẳng nhớ nhung gì nhỉ? - Cậu đùa.
Cả đám đông kia chợt im lặng, còn nó nghe mà chợt thấy nực cười. Thăm nó? Cậu lo cho nó tự bao giờ? Đến cả sinh nhật nó là hôm nay mà cậu còn không quan tâm.
Nó chạy đi trong cái mỉm cười chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro