Chương 8 : Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi ngẩn ngơ tại một hàng ghế trong khu thương mại, ánh mắt vô hồn trống rỗng. Nó không biết diễn tả cái cảm giác này là thế nào nữa, chẳng thể thốt nên lời. So với những gì nó tưởng tượng trước đây thì cảm giác ấy đau đớn hơn nhiều, tựa như dao cắt vậy.
Reng...reng..reng
Tiếng điện thoại phá vỡ cái không khí đơn côi ấy. Nó nhìn số điện thoại, chần chừ một lúc rồi bắt máy.
_ Mày đi đâu vậy? - Giọng Khánh Hải hỏi.
Nó im lặng.
_ Này, mày nghe không đấy?
_ Nghe. - Nó khó nhọc cất lời.
_ Hôm sau đi chơi nha. Lâu quá rồi không gặp đó. - Khánh Hải đề nghị.
Nó lặng thinh một lúc rồi cất lời :
_  Trước ngày hôm nay, vẫn luôn có người đợi mày, luôn có người chờ mày ngoảnh đầu, và hơn nữa có một người luôn dõi theo mày. Nhưng, ...
Nó lấy tay che miệng để kìm tiếng nấc nghẹn ngào. Sau đó, nó nói tiếp :
_ À thôi, hôm sau đi chơi.
_ Trời ơi làm tao hết hồn. Ừ, vậy đi. - Khánh Hải trả lời.
Cúp máy, nó siết chặt cái điện thoại trên tay. Bất giác nó ghét bản thân mình vô cùng, tự bao giờ mà nó trở nên như vậy? Hèn nhát đến đáng thương. Chỉ một câu nói đơn giản cũng không thốt ra được.
Ngó nghiêng xung quanh, ai ai đều vui vẻ, nó ngồi đấy nhìn họ vui mà lòng quặn thắt. Không hẳn là đau đớn chỉ là một chú bi thương cho bản thân. Nó đã tự dặn lòng không được buồn, không được thất vọng, không được rơi nước mắt về những điều nhỏ nhặt bởi chỉ khi đau khổ nhất thì mới được phép rơi nước mắt, và giọt nước mắt ấy chỉ dành cho những điều đáng giá.
Tự bao giờ bên cạnh nó có một người bên cạnh. Nó quay sang nhìn, là anh. Anh nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
_ Sao lại ra ngoài này rồi?
_ Thích. - Nó đáp trống không.
Anh cũng im lặng. Một cô gái bé nhỏ đến như vậy, tại sao luôn xù lông với mọi thứ xung quanh? Có bao nhiêu nỗi buồn ẩn chứa trong con người ấy? Tất cả là một ẩn số. Mà anh lại luôn là người thích tìm ra những bí ẩn.

Cả hai cứ thế trong vòng một khoảng thời gian, nó thì lặng lẽ gặm nhấm cái nỗi buồn nhỏ nhoi ấy, anh thì chờ nó bình tĩnh lại. Cuối cùng no cũng mở lời :

_ Cảm ơn anh.

_ Vì điều gì? - Anh ngạc nhiên hỏi

_ Tất cả những điều anh làm vì tôi ngày hôm nay. - Nó nhìn anh, điềm nhiên trả lời.

_ Anh đã làm gì đâu? - Anh cười hỏi

Nó không đáp, cũng chỉ cười nhẹ. Có thể anh không biết, nhưng sự hiện diện của anh ngày hôm nay cũng là một điều gì đó tuyệt vời với nó rồi. Đâu phải nói ra là ai cũng hiểu, có những thứ chỉ cần bản thân mình thấy, cảm nhận, vậy là đủ rồi. Ngày hôm nay, nó đã đối diện với những sự thật mà trước đây nó chưa bao giờ nhìn nhận, đã dám nhìn vào những nỗi đau mà bấy lâu nay nó vẫn ngầm chịu đựng. Thế nhưng, ngày hôm nay cũng đem lại cho nó một may mắn bé nhỏ, đó là anh - một con người xa lạ. Anh và nó gặp nhau trong một tình cảnh đặc biệt, rồi anh với nó lại bắt đầu tạo ra một mối quan hệ đặc biệt - không quen cũng chẳng lạ. Mà nói gì đi nữa, anh cũng chính là một tí ánh sáng trong ngày sinh nhật của nó, dù yếu ớt, nhưng vẫn cứu vớt nó khỏi màn đêm ưu buồn ấy. Thật ra, từ khi biết nhận thức đến nay, nó luôn cảm thấy chán ghét sinh nhật mình, cứ mỗi năm đến ngày này, nó lại phải đối diện với một thứ ám ảnh, đó chính là ba nó. Năm nó 8 tuổi,  một lần nó phạm lỗi, mẹ nó đã mắng nó rất tệ, rồi trong khi nóng giận mẹ đã thốt ra một câu nói :

_  Mày tưởng mày hay à? Hở tí là hỗn láo. Tao nói cho mày biết, nếu ngày xưa không có tao thì mày cũng chả còn như bây giờ. Mày nên nhớ là ngoài tao ra chả ai tử tế như mày tưởng đâu, mày nghĩ sao vậy hả? Nói cho hay, ngày xưa chính ba mày là người kêu tao phá thai khi tao đang mang bầu mày đấy.

Cái câu nói nhẹ tênh mà mẹ thốt ra ấy đã ám ảnh nó từ đấy, Suốt 8 năm nay, không lúc nào nó thôi nghĩ về. Rồi có những lúc trong cơn mơ, nó giật mình tỉnh giấc, ngồi trong bóng tối lặng lẽ rơi nước mắt. Nó không trách mẹ, nó càng không trách ba, nó chỉ trách tại sao họ lại sinh nó ra trên đời? Nó biết sự hiện diện của nó vốn dĩ là một sai lầm, nhưng đâu phải nó muốn như thế? Tại sao mọi đau khổ lại dồn về phía nó?

Cũng kể từ ngày đó, nó đã nhìn ba mẹ với một ánh mắt khác, một ánh mắt bi thương. Nó cũng coi là lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, nhưng đấy chỉ là về mặt thể chất, còn tinh thần thì không hề. Ba mẹ cũng hay đưa nó đi chơi, hay mua cho nó những món đồ chơi đẹp đẽ, nhưng nó không hề hứng thú. Thật ra là nó không dám hứng thú, bởi nó luôn trăn trở rằng liệu mình có xứng đáng hay không, liệu nó nhận rồi thì ba mẹ sẽ bỏ rơi nó hay không. Và cứ như vậy, nó lớn lên trong sự sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro