Chương 9 : Sao không sống nhẹ nhàng hơn hả em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




   Chính bởi nỗi đau ấy mà nó luôn tự dằn vặt mình trong cả tuổi thơ. Cũng bởi vì vậy, tự bao giờ trong nó luôn tồn tại hai tâm hồn : yếu đuối và mạnh mẽ.
   Một con người, hai linh hồn, liệu có mệt không? Có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều nỗi cô đơn chứa đựng trong một trái tim nhỏ bé, liệu có đau không..
Nó cứ lặng thinh như thế, đau buồn như thế trong khoảng thời gian dài. Nhìn vẻ u buồn ấy, anh không kìm được mà đưa tay xoa đầu nó, như một lời an ủi.
_ Thôi nào cô bé, mọi thứ rồi sẽ ổn mà ! - Anh mở lời.
Nó ngước nhìn anh, thoáng sửng sốt. Nhưng lấy lại vẻ điềm nhiên ban đầu, rồi bỗng chốc nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng gật đầu.
_ Đi uống nước đi! Em sẽ dắt anh đi uống trà sữa - Nó đề nghị.
_ Uầy, biết gọi "anh" "em" rồi cơ đấy. - Anh chọc.
_ Anh...!
Thế là cả hai dành cả buổi chiều ở trong quán trà sữa gần đó. Trước nay, nó rất thích uống trà sữa, vị ngọt ngọt thanh thanh cộng thêm vài hạt thạch phô mai và một chiếc pudding chocolate thì đúng là ngon chẳng thể chê vào đâu được! Cũng vì thế, tâm trạng nó tốt hơn rất nhiều, khuôn mặt tươi tắn lên thấy rõ.
Nhìn nó phấn khởi, anh bất giác mỉm cười. Ừ, đúng là chẳng nỗi buồn nào chiến thắng đồ ăn cả!
Sau khi đi trà sữa no nê, anh chở nó về nhà. Mãi đến khi gần về, nó bất giác hỏi :
_ À! Đúng rồi. Anh tên gì vậy? Đi chơi cả buổi mà chả biết tên anh cơ đấy.
_ Anh tên Duy. - Anh đáp.
_ Ồ. Mà anh học chung trường với em đúng không?
_ Ừ.. Đại khái là có ở trường em. - Anh ngập ngừng.
_ Thì có ở trường là học chung trường rồi còn gì ? Ừm, nhìn anh cũng đẹp trai đó, chắc thuộc dàn hotteen rồi, vậy trước đây sao chưa gặp bao giờ nhỉ?
_ Anh mà hoteen á? - Anh cười . Không em nói quá rồi.
_ Không dám đâu. Người như anh khối đứa mê. Không chừng ngay ngày mai sẽ có vài đứa đổ gục cho mà xem. Mà anh học lớp nào vậy?
_ À, .. - Anh ngập ngừng, không mở được lời.
_ Đừng nói anh quên rồi nhé? Trời ạ, cả lớp mình mà còn không nhớ á?
_ Không, anh không quên, mà là... À thể nào chúng ta cũng gặp lại mà? Lo gì chứ !
_ Ừ vậy đi, tới nhà rồi, em xuống đây. Cảm ơn anh nhé. - Nó bước xuống xe, mỉm cười chào anh.
Anh cũng vẫy tay chào nó. Nhìn theo bóng lưng ấy, bỗng chốc anh thấy sao mà cô đơn quá. Rồi anh lại tự hỏi
_ Cô bé à, sao không sống nhẹ nhàng hơn hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro