Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...

Chuông báo hiệu giờ học kết thúc.

Đang yên ắng, bỗng như ong vỡ tổ, học sinh từ các lớp ùa ra, rượt đuổi, kêu gọi nhau í ới, làm náo nhiệt cả một sân trường. An Nhiên không thích cảnh chen chúc, mặc dù trường mới cấp 3 có to hơn trường cũ cấp 2 của nó mấy lần đi chăng nữa, với số học sinh gần 2000 người và bãi học cùng một thời điểm như thế này thì không thể tránh cảnh tắc nghẽn nhà xe. Vì thế hôm nào, Nhiên cũng ngồi đợi trong lớp học gần 20 phút rồi mới thong dong lấy xe ra về. Nhưng hôm nay ngoại lệ. Vừa kết thúc hồi chương ấy, Cát Tường đã lao ngay vào lớp Nhiên:

-       Mày đây rồi, ra lấy xe nhanh, rồi đi với tao – vừa gọi con bé vừa lao đến, nắm tay Nhiên kéo đi.

-       Nhưng mà đi đâu? – Nhiên khựng lại.

-       A, cái con này, trí nhớ mày ngắn hạn hay bị anh nào hớp hồn mà quên luôn cái ngày sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ guitar trường mình thế.

-       Này, mày nhầm thì có, vừa mới sinh hoạt ngày thứ 5 đó mà, hôm nay là thứ 7, lấy đâu ra sinh hoạt.

Con bạn sẵn cây bút trên tay liền gõ vào đầu Nhiên cái coóc:

-       Không biết mà bày đặt to mồm này, tao nói trường cũ mình chơ có nói trường mới đâu.

-       Àààààà...

Nó thốt lên như vừa nhớ ra cái gì quan trọng, không kịp nói thêm gì thì đã bị Cát Tường lôi ra ngoài nhà xe. Đây là lần đầu tiên trong năm học mới, Nhiên chen chúc để lấy xe,  nếu không phải vì guitar là tình yêu vô bờ bến của nó thì đừng hòng nó phải lùi một bước với sự ép buộc của số mệnh như thế này. Ra khỏi nhà xe, hai đứa đạp xe về trường cũ, cũng không xa cho lắm, chỉ cách một dãy phố, mất khoảng 7 phút là tới nơi. Vòng ra cổng sau để cất xe, Nhiên thấy hơi lạ lẫm, chỉ mới xa trường có nửa năm mà trường có nhiều thay đổi quá. Đường vào cổng thì được trát xi măng phẳng lì, căn tin thì được xây rộng thêm, giữa sân trường thì đầy ắp ghế đá mới,...Nói chung là khang trang hơn nhiều. Bỗng Nhiên nó nhớ lớp cũ quá, nhớ Tấn Tài nữa, mặc cho Tấn Tài làm nó buồn lòng hết lần này đến lần khác nhưng trái tim nó không bao giờ trách móc gì cậu ấy, đầu óc nó chỉ nghĩ đến những lúc hai đứa vui vẻ bên nhau, mọi kí ức không vui nó tự nhủ lòng vứt hết và tiềm thức nó không bao giờ ngừng hi vọng. Hi vọng có một ngày, ai đó sẽ trở về...

-       Này làm gì mà đứng thần ra thế? Mày lên phụ chủ nhiệm tuyển thành viên đi kìa.– Tiếng gọi cái Tường cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.

-          Tao lên giờ đây.

Nhiên cất xe xong thì tính bụng đi đường tắt vòng lên sân trước cho nhanh, con đường này thông với một đường luồng, nằm sau dãy B, chỗ này sau các lớp chọn nên là nơi lí tưởng của tụi nó, các lớp khác học bên dãy A, không hề biết sự tồn tại của một nơi lí tưởng như thế này. Đúng lúc Nhiên đi qua thì nghe thấy tiếng động từ trong đường luồng, núp sau bức tường nhìn vào, Nhiên thấy một cặp nam nữ, chắc thua Nhiên một lớp vì thấy nó mặc đồng phục trường này. Hai đứa có vẻ căng thẳng, mặt cậu con trai thoáng nhìn thì cứ tưởng đang tức giận nhưng nhìn kĩ thì thấy có chút gì đó đau lòng. Chợt người con gái dơ tay tát cậu nam một cái nghe đánh bốp, Nhiên giật bắn mình, cứ tưởng cậu con trai ấy sẽ tức giận lắm, nhưng không, cậu quay mặt đi, nhìn xa xăm, ngước lên trên 1 góc 30o, không hiểu vì sao. Có lẽ cậu không muốn nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương làm mình đau lòng thêm nữa. Cô gái nhếch mép cười, Nhiên thấy ghét cô ta, mặc dù không hiểu rõ sự tình nhưng thấy cảnh tượng lúc này, chắc hẳn ai cũng sẽ ghét nó như Nhiên. Nói rồi cô ta quay lưng bước đi, nhanh như cắt, Nhiên thấy cánh tay cậu ấy đưa lên nắm lấy tay người con gái đó. Một chút bần thần rồi đúng như Nhiên nghĩ, cô ta gạt phắt tay cậu ấy ra, bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại. Nhiên liền nép mình, trốn sau bức tường để cô gái kia đi ra rồi sau đó đứng lại vị trí cũ để nhìn vào trong. Rồi nó thấy một cảnh tượng nó không nên thấy, giọt nước mắt cảu một cậu con trai, nóng hổi, lăn nhanh trên gương mặt gầy gò, rơi xuống mặt đất rồi biến mất. Thì ra lúc nãy cậu ấy ngước lên để cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong nhưng vô ích, lúc cần nó sẽ tự rơi. Mọi thứ như kéo Nhiên quay ngược lại với quá khứ. Cũng chính nơi đó, cũng bộ đồng phục đó, cũng quang cảnh đó, và cũng chính giọt nước mắt đó, của Nhiên, rơi vì Tài, vì sự lừa dối của Tài, vì trái tim tội nghiệp của Nhiên, vì tất cả... Chợt ánh mắt của cậu ấy chạm vào mắt nó khiến nó giật mình trở lại với thực tại. Nó luống cuống chạy đi, mong rằng cậu ta chưa thấy mặt Nhiên, nhưng đôi mắt đó, nó sâu quá, rất sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro