Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao tìm mày nãy giờ, mới từ đâu chui ra đấy? – Cái Tường tỏ vẻ mặt như vừa tìm thấy cục vàng.

- Tao...tao đi vệ sinh, tự nhiên quên đường, thế là lạc – lí do củ chuối quá đi mất.

- Lạc? Kaka. Mày nói gì cho hợp lí tí đi, hay do đầu mày ít chất xám quá hả? – Tường phá lên cười sung sướng, nhìn nó chả ra dáng gái Huế dịu dàng gì cả.

- Thôi, thôi, cho tao xin. Ra ngoài đó nhanh cả chủ nhiệm không thấy tụi mình lại lên giọng bắt bẻ nữa bây giờ.

Rồi hai đứa kéo nhau ra sân trường, thấy mấy nhóc đang hào hứng đăng kí thành viên. Nhiên tiếc vì năm nó học không có câu lạc bộ như thế này, không thì bây giờ trình độ chơi đàn của nó đã khá hơn rồi. Còn thằng chủ nhiệm cứ chạy đôn chạy đáo, lăn xăn đến tội nghiệp. Nói chủ nhiệm vì nó là người lập ra club, là linh hồn của nhóm chứ thật ra nó thua tụi cái Nhiên 1 tuổi.

- Này chủ nhiệm, cần giúp gì, tụi chị phụ một tay – Nhiên lên tiếng.

- Ôi, sao bây giờ hai chị mới đến, chị Tường vào phòng  hội đồng chứng nhận giấy xin phép để nộp lên ban giám hiệu nhà trường dùm em với, còn chị Nhiên, em nhờ chị ra ngồi ghi tên mấy đứa đăng kí nhé – tên chủ nhiệm nhờ vả hết sức tự nhiên luôn.

- Ok.

Rồi hai đứa chia nhau ra. Nhiên đang làm việc, bất chợt nghĩ đến chuyện hồi nãy, ánh mắt của cậu bé đó cứ ám ảnh Nhiên, làm cho nó cứ phải nhớ đến những hồi ức đáng nhẽ Nhiên đã cất giấu rất tốt rồi. Chợt tiếng gọi của một cô bé làm nó giật mình:

- Chị, chị, cho em đăng kí với ạ - giọng con bé hết sức êm tai.

Nhiên ngước lên, thầm nghĩ Trái Đất đúng là tròn, là cô bé đó, nhưng với một hình ảnh khác, như thiên thần, con bé ăn nói lễ phép, khuôn mặt dễ thương, không giống với cái vẻ chảnh chọe giống lúc nãy, phải nói đến con gái như Nhiên còn mê thì mấy anh chàng chắc đổ gục.

- À...ừm... em tên gì?

- Em tên Châu Mộc Thi ạ

- Tên hay quá! Được rồi, em đem ảnh 3x4 qua anh bên kia phát thẻ thành viên và đóng dấu nhé.

- Vâng ạ! Em cám ơn chị - con bé nhoét miệng cười thật tươi.

Rồi Nhiên tiếp tục công việc của mình. Đến 6:00 chiều, tiếng chủ nhiệm trên loa trường thông báo:

- Tất cả các bạn, ai đã đăng kí thì nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để chúng ta sinh hoạt. Ai chưa đăng kí thì đến phòng 21, gặp chị Nhiên, các bạn khẩn trương.

Lúc sau chỉ còn mình Nhiên trong phòng, nó chuẩn bị thu dọn đồ đạc để ra sân sinh hoạt cùng mấy đứa thì nghe tiếng chủ nhiệm đi đến:

- Chị, đăng kí cho thằng này vào ban quản trị dùm em, nó đi tới từ sớm mà đi đâu đến giờ mới thấy mặt mũi, nhanh rồi hai người xuống cùng sinh hoạt luôn.

Nói đoạn chưa kịp ú ớ gì thì thằng chủ nhiệm đã chạy tót xuống lầu. Nhiên, đứng tim lần một, sao mà trùng hợp thế nhỉ, nó tự trấn tỉnh mình rằng thằng bé sẽ không nhận ra, Nhiên lấy lại tinh thần:

- Em...em tên gì?

- Mạc Đình Phong.

Nhiên nghĩ bụng: “ Thằng nhỏ này, dù sao mình cũng là đàn anh đàn chị, xấc xược thế là cùng” Rồi nói tiếp:

- Được rồi, thẻ thành viên thì chút nữa em lấy ở chỗ Huy, chị chỉ phụ trách ghi danh sách thôi. Giờ... chị xuống trước nhé.

Nói rồi Nhiên vọt đi, nhưng Phong đuổi theo:

-Này chị....

Nhiên, đứng tim lần 2, nhưng nó vẫn cố nhìn lui:

- Chị tên Nhiên, Diệp An Nhiên, em cần hỏi gì nào?

- Lúc nãy, ở đường luồng dãy B...

- Haizz, chị có việc mà quên béng mất, phải đi bây giờ, lúc khác nói chuyện nhé, chào em!

Rồi rút hết sinh lực, Nhiên chạy với tốc độ cực đại xuống dưới, nói vội với chủ nhiệm là có việc đột xuất rồi thả luôn cái Tường ở lại, lấy xe về. Nó tưởng chừng như chỉ chần chừ 1s nữa thôi là thằng bé đó sẽ túm nó lại hỏi chuyện, vì sao nó dám nghe lén, dám rình mò,...Nhiên đâu có cố ý, nó chỉ vô tình nghe được thôi mà, nó khấn trời đất phù hộ cho nó qua được kiếp nạn này

---- Phong không phải là một đứa trẻ lạnh lùng, nó chỉ tạo cho mình một lớp vỏ ngoài vô tâm như thế. Phong không sống khép kín cũng chẳng cởi mở nhiều. Vậy mà cậu lại có người thương là Mộc Thi, bạn bè cậu cũng không thể giải thích, chỉ biết Phong thương Thi và Thi cũng từng như vậy. Nhưng tại sao hôm nay, Thi lại tát Phong, tại sao Nhiên lại thấy ở Thi hai tính cách, tại sao  Phong lại kêu Nhiên, tất cả vẫn còn là bí mật----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro