Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong ngơ ngác nhìn theo, chưa kịp hỏi có phải vật này của chị ta hay không. Hồi chiều lúc cãi nhau với Thi, định trở ra sân trước thì bắt gặp bóng người con gái tóc xõa dài áo màu tím, ngoài ra không thấy ai khác, chiếc dây chuyền này không phải của chị ta thế bây giờ biết là của ai, Phong thấy phiền phức. Nói đoạn, thuận tay, Phong ném thẳng ra ngoài không trung, rồi đi xuống lầu.

Hồng...hộc...hồng...hộc

“Con chào bố mẹ.”

“Ủa sao về sớm vậy con?”

“Dá? À dạ chủ nhiệm con hôm nay có chuyện đột xuất bố ạ”

“Thế ăn uống gì chưa?”

“Dạ rồi bố, con xin phép lên gác trước”

“Ừ”

Đóng cửa: RẦM

Bây giờ Nhiên mới thở lấy hơi, thật, tình cảnh đúng là quá trớ trêu, những cái gì sợ nó diễn ra là y như rằng... Nhưng sao nó lại nhận ra Nhiên ngay thế nhỉ, lúc đó chắc chắn cậu ta không thấy được mặt Nhiên. À nhưng chuyện đó không quan trọng, bây giờ làm sao có thể đối diện với cậu ta đây, tránh mặt càng không ổn, cả hai đều nằm trong ban quản trị, haizz không biết đâu. Nhiên quơ tay loạn xạ trong không trung, bỗng dưng quơ trúng cái cặp, thế là nó rơi xuống.

Keng...keng... cái nhẫn rơi ra lăn vòng, lăn vòng, đụng cái chân giường rồi nằm tõm trong bóng tối dưới gầm giường. Nhiên không hề biết sự tồn tại của chiếc nhẫn, càng không biết nó có trong cặp Nhiên, nên khi rơi ra, do âm thanh quá nhỏ hoặc tâm trạng con bé đang hoang mang chuyện của nó nên coi như Nhiên...vô tội.

Nói đoạn vừa tắm xong, đã nghe tiếng cái Tường gọi í ới dưới nhà. Lúc nãy cấp tốc quả, quên luôn con bạn, chắc bây giờ nó đến xử tội. Cửa phòng bật mở:

“Nói, ai cho phép mày bỏ tao ở lại”

Như thể biết cái tính con này, không kể sự tình cho nó nghe, thì sẽ bị tra tấn cho đến lúc chết mất, nên Nhiên buôn dưa lê bán dưa chuột đầu đuôi câu chuyện cho nó nghe. Ai ngờ nó phán một câu:

“Hên cho mày, thằng đó không phải là tao đấy, không thì bây giờ tao đã cho mày lên chảo chiên giòn rồi chấm ăn với nước mắm chanh tỏi rồi”

“Tao..tao chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà”

“Mày biết mà, vô tình cũng là một cái tội”

Nói xong, nó cười đắc chí lắm, chợt, nó chau mày, bảo:

“Này, sợi dây chuyền của mày đâu”

“Thì trên cổ chứ đâu..”

Nói đoạn Nhiên nhìn xuống, rồi hét toáng lên, sợi dây chuyền biến mất, nó tức tốc cùng cái Tường lục khắp cái phòng ngủ rồi chạy lên chạy xuống phòng khách. Đối với Nhiên sợi dây chuyền vô cùng quan trọng, nó không cho phép mình có quyền đánh mất. Nhưng bốn tiếng đồng hồ + 4 con mắt không bị cận này mà vẫn không tìm ra thì cái sự không cho phép đó cũng vô ích. Nhiên chuyển mếu, cái Tường phải lên tiếng đỡ lời:

“Nếu mày hên mà đánh rơi ở chỗ câu lạc bộ thì cứ cầu mong có người cất hộ, nếu có duyên nó sẽ tự trở về với mày, bây giờ tao phải về nhà, cố mà giữ cho tâm trạng ổn định, mày mà làm việc gì khiến tao ngứa mắt thì dù có tìm ra nó thì cũng đừng mong mày cầm được, nhớ chưa?

Giờ thì biết nói gì với cái Tường nữa, nó buồn đến thúi ruột, thiệt là ngày hôm nay xui xẻo hết mức. Đợi cái Tường về, nó thong thả ra ban công. Đứng trước gió lộng thổi nhẹ làm bay mái tóc dài của nó cộng hưởng với bầu trời đầy sao giữa ngày hè thế này nỗi buồn của nó như được vỗ về. Nhiên nhắm mắt, nửa nào tận hưởng, nửa kia cầu nguyện điều may mắn sẽ đến với nó. Khung cảnh một cô gái mặc chiếc đầm cổ điển nhẹ nhàng cùng mái tóc bay bất định, đôi mắt khẽ nhắm và bàn tay dang rộng đón gió luồng qua, thật, phải khiến bất cứ ai nhìn vào cũng bất chợt thẫn thờ. Quả thật, từ phía dưới hai ngả đường, có hai đôi mắt đang hướng về Nhiên. Một là Đình Phong, và một là...Tấn Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro