Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Nhiên nó không hề quên nhiệm vụ tìm sợi dây chuyền. Chỉ là mọi nổ lực của nó dường như vô ích. Có lẽ đứng trước bao nhiêu là rắc rối thì rắc rối to sẽ đá bay rắc rối nhỏ. Nên Nhiên vác cái bộ mặt thảm thương đi sinh hoạt câu lạc bộ guitar mà quên béng luôn cái vụ lùm xùm với Đình Phong tuần trước.

Vừa tới cổng trước, thằng chủ nhiệm đã xông ra tuôn cho tụi cái Tường, Nhiên một tràn:

“ Hai chị nhá, tuần nào cũng đến trễ, nhất là chị Nhiên, vì chị mà tuần trước câu lạc bộ phải tạm hoãn, mọi người muốn ngày sinh hoạt đầu tiên phải đông đủ các thành viên, tuần này mà chị còn trốn về nữa thì em cho chị lên lò nướng quay cùng thịt heo quay luôn đấy. ( Sao người nào cũng muốn “ăn thịt” Nhiên thế nhỉ)

Nhiên phì cười:

“ Rồi rồi. Thì chị nói với em là có việc bận mà. Vậy nên hôm nay chị thề, chị hứa, chị đảm bảo, sẽ cùng mấy đứa sinh hoạt đến giây phút cuối cùng”

Thiệt là một ông cụ non, mà con bé cũng lớn to đầu rồi, để cho thằng nhóc thua mình một tuổi uy hiếp thế này thì mất mặt quá Nhiên ơi.

Nhìn bâng quơ xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại ở chiếc ghế đá phía xa, thấy một thằng con trai đang ngồi với vẻ ủ rũ, các ngón tay đan vào nhau, hai cánh tay đặt lên hai đầu gối, thỉnh thoảng hạ đầu xuống rồi lạo ngóc đầu lên, mắt thì vẫn nhắm nghiền, chân lông mày thì cứ cong lên đến khó chịu, Nhiên thuận miệng hỏi:

“ Này Huy ( tên thằng chủ nhiệm, thằng bé kia nhìn có vẻ không vui, nó sao vậy?”

“ À, thằng đó tên Phong, Mạc Đình Phong, tuần trước nó đến trễ nên đăng kí sau í, hình như nó với bé Thi vừa chia tay, vụ này đồn ầm cả khối em một tuần nay rồi, Thi cũng xin vắng mặt hôm nay luôn”_Huy chép miệng

“ Đồn ầm? Bộ hai đứa nó nổi tiếng lắm hử?” Nhiên ngạc nhiên.

“ Vâng, tụi trường em nó ngưỡng mộ cặp đôi đó lắm chị ạ, chị thấy đấy thằng Phong vốn trầm tính rất ít khi thân thiết với ai, còn bé Thi thì lại là hoa khôi của khối, thân thiện hòa đồng, nên chuyện mà hai đứa nó thành cặp thì được xem như là kì tích luôn ấy chứ. Có điều”

“ Sao?”_ Nhiên nhíu đôi lông mày

“ Vì sao hai đứa nó thành cặp và vì sao chia tay thì có hỏi ông trời hay cạy răng chúng nó thì chúng em vẫn lắc đầu bó tay”

Nhiên chợt chạnh lòng: “Mình và Tài cũng đã từng như thế”

Cái Tường huých mạnh vào Nhiên:

“Thôi thôi, mấy anh mấy chị vào trong chuẩn bị cho em nhờ, đừng ở đây tán gẫu nữa”.

Nói đoạn Tường nắm tay Nhiên lôi vào, nhưng ánh mắt Nhiên thì vẫn gián chặt vào chiếc ghế đá xa kia, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc kì lạ

Huy chủ nhiệm vỗ tay bôm bốp:

“ Nào tất cả mọi người , chúng ta sinh hoạt thôi”

Mọi người thong dong tiến về phía chủ nhiệm đứng, sắp ghế rồi ngồi thành vòng tròn. Mấy đứa con gái thì túm lại phụ nhau xếp nến phía trong, bởi cái giờ sinh hoạt là chiều tối, không thắp nến thì chút nữa có mà “tay nọ xọ đàn kia”. Nhiên nó thích điểm này nhất, cứ thử tưởng tượng đi, ngồi giữa sân trường rộng thênh thang, bốn bề là bóng đêm bao phủ, trước mặt thì những là nến, bên cạnh là bạn bè thân thiết, tất cả đều cất cao tiếng hát hòa vào tiếng đàn thân quen. Lúc thì nhộn nhịp khuấy động cả một góc sân trường, lúc thì yên bình đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng móng tay miết trên dây đàn kêu ken...két. Thế đấy, nên dù có xa mái trường này, đúng ngày, đúng tháng nó lại trở về đây, như một thói quen từ trong tiềm thức.

Đang ca hát vui vẻ cùng đồng bọn, không biết do duyên số hay chỉ là ngẫu nhiên, ánh mắt của Nhiên lại một lần nữa rơi vào người đối diện ở vòng tròn bên kia, ánh mắt quen thuộc đó nhìn những ngọn nến thẫn thờ, cậu bé không hát, con ngươi thì cứ long lanh đến nỗi Nhiên cứ tưởng cậu ta khóc nhưng thật ra là do ánh phản chiếu của lửa (chứ con trai gì mà suốt ngày khóc như thế hả mụ). Chợt Nhiên làm một hành động, có lẽ sau này khi nhớ lại, nó cũng không biết vì sao, thay vì hoàn cảnh đẩy đưa gì đấy, Nhiên cứ làm, như chỉ vì trái tim nó mách bảo, chứ không vướng bận lí trí bảo bất cứ thứ gì...

P/s: Còn thiếu của m.n 1 chap, tuần tới mình sẽ cố gắng bù. Vì câu chuyện viết trên sự việc hiện tại nên có phần hạn chế thời gian, mong m.n thông cảm. Camon m.n đã ủng hộ truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro