Chương 1. Nhiều cái nó khó nói .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thích kiểu yêu đương nam nữ hay là do thời gian nên hình thành thói quen ?"
_____________

" Dự báo thời tiết thứ sáu ngày 29/11 miền Bắc đón đợt không khí lạnh....."

Tiếng bản tin dự báo thời tiết vọng ra từ phòng khách.

Cốc~ cốc ~

"Nhiên ơi, dậy đi con!"

"Vâng ạ!"

An Nhiên thức dậy từ trong chiếc chăn mềm ấm của mình, vươn vai vài cái. Cành cây khô khốc trước cửa tạo nên một khung cảnh đìu hiu xơ xác của mùa đông.

Choàng chiếc áo khoác mỏng đi đến trước cửa nhà vệ sinh :

"Xong chưa anh giai ơiiiii...ớ..ơi.."

Vừa giục cô ngáp ngắn ngáp dài.

Tiếng nói của anh trai phát ra trong phòng vệ sinh :

"Cứ bình tĩnh cho chừa cái tội dậy muộn."

5 phút, 10 phút, 20 phút.

Hết sức kiên nhẫn chờ đợi, Nhiên gõ cửa phòng tắm thúc giục anh mình nhanh lên.

"Nhanh lên em sắp muộn rồi đây này."

Tiếng hát líu lo trong phòng tắm dừng lại vì tiếng gọi giục giac của Nhiên.

" Từ từ giục cái đ** gì mà giục."

Nghe lời nói vô cùng điềm nhiên của anh trai mà Nhiên tức sôi cả máu.

" Nhanh lên em sắp muộn rồi."

Phòng tắm mở ra, Vũ bước ra từ phòng tắm lườm quýt cô.

" Tại mày em tao thôi đấy !"

Đó là Vũ - người anh trai trong truyền thuyết, người mà Nhiên còn sợ hơn cả bố với mẹ hiện đang học năm 3 đại học giao thông vận tải.

"Vâng, em cảm ơn lòng tốt của anh giai ạ."

"Ngoan đấy, con động vật."

Đùa mới sáng sớm ra đã tái phát bệnh ngứa mồm giai đoạn cuối.

" Anh đừng có mà gây sự với em."

Vũ với thái độ cợt nhả làm mặt xấu trêu lại Nhiên.

"Ơ bố mày đéo thích đấy."

Biết trước dù có cãi nhau thì cũng không thắng nên Nhiên cũng không thèm chấp với người anh trẻ trâu của mình.
__________

Vớ vội cái bánh mì, Nhiên nhìn lên đồng hồ thì đã sắp muộn học. Tất cả là tại thằng anh trai trời đánh. Nhiên sử dụng vận tốc 35km/h phóng như điên đến trường.

Trời thì lạnh, gió thì to lại còn phóng với cái tốc độ này đã vậy đường lại còn đông. Từng đợt gió luồn rít qua cổ áo khiến người cô run lên vì quá lạnh.

Tuy đã phóng hết lực vậy mà

" Đứnggg lại! Đi đâu đấy em ?  Tên gì? Lớp nào?"

Thôi toang, phi như vậy mà vẫn muộn.

" Nguyễn Mộc An Nhiên, 11a8 ạ."

Cô thở dài than vãn "Tới số rồi trời ạ"

"Vào cất xe đứng ra kia em nhé !" Anh sao đỏ nở một nụ cười trông vô cùng vô cùng khó nói chỉ về phía bên hàng tập trung những học sinh đi muộn.

Cuối cùng vì trường đã hết cỏ để nhổ, nhà vệ sinh thì bác lao công đã dọn nên cả bọn không phải đi trực nhật. Thay vào đó là lên phòng hội đồng viết bản kiểm điểm.

Đến gần hết tiết một cô mới được lên lớp. Chạy vội lên lớp, đến cửa cô như thở không ra hơi, rón rén xin cô vào lớp.

Cũng may cô dạy hoá hiền nên cô cũng không bị mắng.

Xin phép giáo viên cho vào lớp, cô từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình.

Cô ngồi bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng, chỗ ngồi quá là ấm áp.

Đặt được người xuống thì bỗng từ phía sau chỏm tóc của cô được giật lại. Cô vận tiết nội công kiềm chế năng lực quay xuống chầm chậm nói.

" Bạn Huy thân mến ạ, bạn đừng có nghịch kẻo là đầu bạn thêm vài vết sẹo đấy nhá." Kèm theo đó là nụ cười không thể tự nhiên hơn.

Lấy được quyển vở ra, Huy lại dùng tay chọt chọt lưng cô. Cô điên tiết, đã đi học muộn còn gặp thằng điên này.

"Đm mày, cái đéo gì?"

Huy xị mặt.

" Sao công túa nặng lời thế, Huy định hỏi là sao đi muộn vậy thôi mà."

"Sợ mày quá nên đi muộn á."

Huy như xịt keo  trước câu trả lời của Nhiên. Nhìn thấy Nhiên như vậy Huy cũng không dám chọc ghẹo nữa.

_______________

Góc nhìn của Nhiên về Huy là như thế nào ?

" Không biết nữa. Nó là một thằng cũng khá đẹp trai, nhà mặt phố, bố làm to, cao ráo sáng sủa. Nó dường như đã đầu thai một kiếp quá thành công.

Tôi gặp nó từ tận cấp 1. Từ bé nó đã thích tôi, nó bám riết lấy tôi không rời. Tôi nhớ năm lớp 4, trường bắt đầu phân chia lại lớp. Để đươc học cùng lớp với tôi nó đã bảo bố xin chuyển lớp. Lên tới cấp 2 tôi và nó lại duyên phận thế nào mà lại cùng lớp với tôi thêm tận 4 năm.

Đến khi thi tuyển sinh vào 10 nó lại chọn cùng một trường, xong chọn cùng một ban, lại duyên phận thế nào lại học cùng một lớp.

Nó đã tỏ tình với tôi nhiều lần nhưng tôi không đồng ý vì muốn chú tâm học hành phần nào cũng là vì tôi thấy nó quá trẻ con.

Cũng là vì tôi không biết liệu nó coi tôi theo kiểu tình yêu lứa đôi hay chỉ là một thói quen hình thành trong cuộc sống của nó...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro