Chương 2. "Tao bị mang tiếng là đào mỏ thì sao ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Tiếng chuông giờ ra chơi reo lên, học sinh dần dần tràn ra khắp hành lang và sân trường.

Vì tối qua thức có chút hơi muộn để cày phim thêm vào đó là thời tiết lạnh như thế này, Nhiên rất dễ đã chìm vào trong giấc ngủ.

Chầm chậm chầm chậm, một bóng người từ từ đang tiến tới phía sau của Nhiên.

"Hù."

Nhiên đã quá quen với mấy cái trò vịt này cùa Huy, thở dài rồi ngóc đầu lên định xổ cho Huy một trận, tuy nhiên Huy đã chặn miệng lại bằng một viên kẹo chanh muối.

Vị chua chua của viên kẹo lan toả trong khắp khoang miệng của cô. Nó như ngăn chặn cơn thịnh nộ bắt đầu.

"May cho mày đấy Huy ạ."

Huy nở một nụ cười cưng chiều dành cho cô công chúa trong tâm tưởng của mình.

Bỗng từ đâu xa nghe được tiếng ồn ào của học sinh ở bên ngoài lớp 11a8.

Tiếng xì xào bàn tán của mấy anh chị khoá kèm theo đó là những lời cổ vũ nồng nhiệt dành cho ai đó.

Một cô bé lớp 10 ngại ngùng bước vào lớp cô.
Đó chẳng phải là cái con bé Uyên lớp 10a11 mới vào trường đã nhắm thẳng vào thằng Huy, suốt ngày thả thính trên confession của trường đây sao.

Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Huy đang đứng trước mặt mình kèm theo đó là ánh mắt chỉ về phía Uyên.

"Kìa kìa."

Huy vẫn giữ tầm nhìn về phía Uyên nhưng miệng lại lẩm bẩm nới với Nhiên rằng:

"Mày đóng giả làm người yêu tao đi, chiều tao mua cho ba thỏi son dưỡng Dior."

Vừa nghe đến đây thôi Nhiên đã sướng ran cả người. Tuy nhiên thế thì khéo cô bị mang tiếng là đào mỏ lợi dụng tình cảm của người khác.

Nhìn thấy Uyên đã đứng ở trước mặt, Huy lại càng vội vã.

"Đi cứu tao mày."

"Nhỡ tao mang tiếng đào mỏ mày thì sao."

"Mày đào hết mỏ cũng được, thoải mái đi."

Uyên rụt rè giơ bó hoa hồng trước mặt Huy.

"Anh Huy ơi em đã thích anh lâu lắm rồi chắc hẳn anh cũng biết điều đó, liệu anh có thể cho em một cơ hội có được không ạ!"

Uyên vừa nói vừa hồi hộp lo lắng.

Nhiên biết ý đã lui ra đứng xa xa Huy ra nhưng bị Huy kéo lại vào người.

" Anh xin lỗi em, anh có bạn gái rồi, chính là người đang đứng trước mặt em. Anh mong em hiểu cho anh cũng như là cảm ơn tình cảm mà em đã dành cho em."

Nhiên dường như bất động trước hành động cũng như lời nói của Huy. Đúng là người có kinh nghiệm, từ chối cũng gọn gàng ghê.

Ơ nhưng mà khoan đã cô đã đồng ý với nó đâu. Nhiên dậm lên chân Huy một cái, quay mặt vào trong nói với Huy.

"Bốn thỏi."

"Được."

Trước lời từ chối của Huy, cả không gian lớp học cùng các học sinh đứng gần đã nín bặt. Chỉ còn vài học sinh đứng xa tai không nghe mắt không thấy vẫn đang hô hào cổ vũ.

Riêng cái Uyên, con bé như sắp khóc đến nơi.

"Anh đừng lừa em cả cái trường này ai chả biết chuyện của anh chị như thế nào."

Con bé nói rồi khóc chạy đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Quả thực thằng Huy được rất nhiều người tỏ tình nhưng đây là lần đầu tiên nó lôi cô ra làm cái trò này. Đẩy Huy ra cô thấy hơi tội cho con bé vì hành động vừa rồi.

"Này, tao thấy hơi quá rồi."

"Quá đéo gì, sớm muộn gì mày chả là của tao."

Cô không còn gì để tả trước sự ngộ nhận của Huy.

"4 thỏi Dior."

"Không phải nghĩ."

Kết thúc giờ ra chơi, dường như mọi người đã quá quen với việc Huy được tỏ tình nên cũng coi đó là điều bình thường chả ai nhớ nữa.

Trừ thằng Hoàng bạn thân thằng Huy.

"Các bạn diễn giỏi thật, nghe bảo con bé khóc hết nước mắt."

" Liên quan gì đến tao không." Huy không lạnh không nhạt nói.

Nhiên cứ tưởng Huy đùa, ai có dè mới buổi chiều thôi mà Huy đưa luôn cho cơ 4 thỏi son.

"Nè của công chúa."

Cô bất ngờ trước độ chịu chơi của Huy.

"Mày cũng cũng đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro