Chương 3." Sau này tao sẽ bảo vệ mày."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8 năm trước...

Vào một ngày mùa thu đẹp đẽ, dưới cái nắng dịu dàng của mùa thu là một cô bé đang tung tăng vui vẻ.

Nhiên đang ăn que kem ngon lành mà anh trai mua cho để đuổi cô ra chỗ khác chơi thì bỗng nhiên nghe được tiếng trẻ con xô xát ở gốc cây đầu ngõ.

"Trả cho tao."

Thằng nhóc béo ụ ị tay cầm con robot hạnh hoẹ.

"Không trả đấy mày làm gì tao."

Đứa bé trai nằm dưới đất mặt mũi xước xát, nước mặt nước mũi giàn giũa.

"Bọn mày đánh nó đi cho nó chết cái tội khoe khoang."

Thế rồi một túm đám trẻ con lao vào đá vào lưng đấm vào bụng đứa bé ấy.

Nhìn thấy cảnh đánh nhau như thế vậy, chính Nhiên cũng thấy hơi sợ. Nhiên thiết nghĩ giờ mà nhảy vào cứu liệu chúng nó có táng mình luôn hay không ? Nhưng mẹ cô đã dặn là gặp người khó khăn thì phải giúp đỡ.

Chần chừ đắn đo một hồi, cô quyết định ra tay làm anh hùng trượng nghĩa.

Nghĩ đến đây, Nhiên nhét nốt cây kem vào miệng chuẩn bị sẵn sàng tư thế lao lên phía trước.

Khoan phải mang thêm gì đó mới doạ được bọn nó. Nhiên liếc nhìn cục gạch ven đường cầm nó lên lao về phía đám trẻ con.

"Hâyy yaaaaaa ."

Nhìn thấy Nhiên đột ngột lao đến bọn nó mắt chữ O mồm chữ A dừng tay đang đánh cậu bé kia lại.

"Này cái bọn kia dừng lại mauuuuu."

Thằng nhóc béo đi đến trước mặt cô, nó vểnh cái mặt lên thách thức.

"Mày là đứa nào, mày biết tao là ai không ?"

Nhiên vô vùng hồn nhiên trả lời.

"Không."

"Thế sao mày dám xía vào việc bọn tao."

"Tao tập làm anh hùng."

Nghe thấy Nhiên nói vậy cả bọn nhìn nhau cười rộ lên.

"Hahahah con bé ảo tưởng."

"Chúng mày tránh ra cái đồ bắt nạt."

"Tao ứ thích."

Nhìn thấy thằng béo nó cứ vênh vênh cái mặt nó lên để nói chuyện, Nhiên hơi bực mình nhưng mà giờ gạch vỡ rồi lao vào khéo bị đánh cùng mất. Đầu cô liền nảy ra một ý tưởng.

"Bác ơi bác ơi ở đây có đánh nhau."

Nghe thấy tiếng gọi người lớn, đám đó vội vàng kéo nhau bỏ đi, vứt lại con robot xuống đất.

Nhiên từ từ đi đến giơ tay ra trước mặt cậu bé kia nhằm ngỏ ý giúp cậu đứng dậy.

Cậu bé nắm lấy tay Nhiên từ từ đứng lên phủi quần áo.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ."

Nghe thấy lời cảm ơn, Nhiên tự hào phổng mũi.

"Không có gì không gì."

"Nhiên ơi về ăn cơm thôi, muộn rồi." Tiếng anh trai gọi từ đằng xa vọng đến.

"Vâng ạ em đến đấy."

"Thôi bai bai cậu nha."

Nhiên đi về phía với anh trai:"Nhanh lên tao đói quá rồi!"

______________

Ngày đầu tiên vào lớp 1 mẹ dắt anh trai và Nhiên  đến trường.

Với không khí háo hức của năm học mới, trong lòng cô bé Nhiên ngày ấy cũng nôn nao theo.

Nhiên được xếp vào lớp 1C, ngồi cùng bàn cô chính là Huy đứa trẻ mà cô đã cứu lần trước.

Với trí nhớ siêu phàm của mình, chắc chắn cô chả nhớ Huy là ai nhưng Huy thì lại nhớ rất rõ.

Từ ngày gặp lại và nhận ra Nhiên, Huy cứ bám theo mãi không thôi.

"Cậu bị làm sao vậy, thích chơi búp bê à mà cứ đi theo tôi."

"Cậu không nhớ tớ là ai à, cậu lần trước cứu tớ đó?"

Cùng sự gợi ý của Huy, Nhiên dần dần nhận ra.

" À cái thằng nhóc đó. Gặp để trả công cho mình à. "

" Đúng đúng vì cậu đã cứu tớ vậy nên sau này tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Khùng hả, lo cho thân cậu trước đi.Mới bây lớn mà tập làm siêu nhân."

Từ đó trở đi, Huy suốt ngày đi cùng Nhiên, theo Nhiên về nhà, mua kẹo cho Nhiên. Dần dà cậu cũng trở nên thích cô bé.

Mỗi tội, Nhiên chỉ coi cậu là một người bạn, vì lời hứa năm xưa nên đi theo cô hết những năm tháng thơ ấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro