Chap 5 : Anh .... Đừng coi thường em chứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 : Anh …. Đừng coi thường em chứ !

Về đến nhà , hai mắt Băng cứ nhắm chặt lại không thể mở ra , chắc là thuốc ngủ vẫn chưa hết tác dụng . Vào phòng , cảm giác thật dễ chịu và thoải mái , đối với Băng đây giống như là thế giới thần tiên được thu nhỏ của cô vậy . Tuy nhiên , thế giới thần tiên của Băng lại không giống như tưởng tượng của người ta , không có màu sắc tươi sáng đẹp đẽ mà thay vào đó là gam màu đen mát mẻ huyền bí . Có thể nói sở thích của Băng hơi kì quặc so với những cô gái cùng trang lứa , thường thì ở lứa tuổi đệ nhất của cuộc đời này , họ luôn mơ mộng những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống giống như thế giới thần tiên trong truyện cổ tích nhưng có lẽ Băng là cô gái đã trải qua quá nhiều thử thách trong cuộc sống nên cô đã học được cách vứt bỏ sự mộng tưởng viển vông mà sống đúng với thực tại . Hơn nữa , Băng từ khi sinh ra đã thích sống trong màu đen , ở nó có gì đó thật yên tĩnh , thoải mái và an toàn  . Leo lên chiếc giường ấm áp , Băng chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi chìm trong giấc ngủ .

Trong mơ , Băng thấy có một cô bé xinh xắn với mái tóc cắt ngang vai vận một chiếc váy màu xanh nhạt đang vui vẻ chơi đùa cùng anh trai của mình …………… sau đó , hình ảnh mờ dần , Băng chỉ nghe thấy tiếng khóc thét thút thít của cô bé , tiếng la hét van nài cùng với mùi máu tanh nồng hoà quyện trong không khí .

“ Ba , mẹ … ”      

“ Đoàng . ”

“ Đoàng . ”

“ Mẹ ơi , ba sao vậy , mẹ ………….”

“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………….. chú mau buông con ra , con phải đến với ba , baaaaaaaaaaaaaaa …….”

“ Đoàng .”

“ Diệp Hy , Diệp Hy ……”

“ Sao em lại làm vậy ? ”

“ Mau đuổi theo , diệt trừ tận gốc .”

“ Đứng lại , đứng lại .”       

“ Ba , mẹ .”

“ Thiên Ngân ngoan , đừng khóc nữa nếu không họ sẽ bắt cả con và ta , đến lúc đó muốn nhìn thấy ba mẹ con e là không còn cơ hội .”

…………………..

_Không !

Băng vô thức hét to , sự thật quá kinh khủng . Tất cả mọi thứ kia , nó giống như con sâu ăn mòn từng chút , từng chút tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ trong sáng , của một cô gái mới lớn với những mơ ước chưa thực hiện được trong tương lai  . Thật tàn nhẫn !

Khuôn mặt trắng hồng thường ngày của Băng bây giờ đã chuyển thành vẻ tái nhợt , mồ hôi túa ra như tắm , đôi mắt to tròn long lanh nước đầy vẻ sợ hãi . Bước xuống giường , đi nhanh vào phòng tắm , để cho dòng nước mát lạnh xả vào cơ thể , Băng như muốn gột rửa mọi thứ trên cơ thể mình .

“ Reng…….reng……. reng…….”

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Ngày mai có cuộc họp với tổng giám đốc Hà về việc hợp tác giữa hai tập đoàn Hàn Băng và Thiên Lâm , không biết ý giám đốc thế nào ?

_ Cứ làm như cũ đi .

_Nhưng thưa giám đốc , đây là hợp đồng quan trọng tôi e là ………

Chưa để thư kí nói hết câu , Băng đã ngắt lời :

_Đối với tôi , hợp đồng này không kí cũng không sao .

“ Tút , tút .”

Không để thư kí nói thêm câu nào , Băng liền tắt máy . Đầu dây bên kia cô gái cười khổ , không biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi cao cao tại thượng này trong đầu nghĩ gì nữa , hợp đồng ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của tập đoàn như vậy mà nói không kí cũng không sao .

Băng nhếch môi nở nụ cười lạnh đến thấu xương , khuôn mặt xoẹt qua những tia độc ác rợn người , trong đầu không ngừng tính toán những bước đi tiếp theo . Một lúc lâu sau đó , điện thoại lại đổ chuông , Băng chỉ ậm ừ vài cậu rồi thay quần áo ra khỏi nhà .

oOo.

_ Cha tôi đâu ?

_ Ông chủ đang đợi cô trong phòng .

_ Tôi biết rồi .

“ Cốc , cốc , cốc .”

_ Vào đi .

Mở cửa bước vào , Băng đưa mắt nhìn căn phòng rộng lớn rồi dừng lại ở người đàn ông trung niên với gương mặt đã thấm nhuần theo năm tháng cuả ngươi từng trải đang ngồi trên sofa .

_ Ba .

_ Lại đây ngồi đi con gái .

Ánh mắt ông chìu mến nhìn Băng rồi nhanh chóng bảo cô ngồi xuống .

oOo.

_Em vừa mới về nước đã quen được anh chàng nào thế huh ? Người con trai với khuôn mặt đẹp như thiên thần ra chiều bực tức nói với Băng .

_Hahaha …. Anh Vũ , mắt anh có nhãn thần hay sao mà biết chuyện của em hay quá vậy huh ?

_Em đừng có lảng , chuyện của em gái tất nhiên người anh trai này phải biết rõ rồi .

_ Anh ….. Đừng coi thường em chứ !

_Là sao ?

_Có cần phải độc ác với đứa em gái này thế không ? Anh tưởng chuyện tốt anh làm em còn không biết sao ?

_Em nên nói rõ một chút , anh đây là không rảnh chơi trò đoán chữ đâu nha .

_Được …. được .... được . Vậy em hỏi anh , loại thuốc mê liều mạnh anh vừa mới nghiên cứu đã cho con chuột bạch nào thử nghiệm rồi ?

_Aha … là chuyện này hả ?

*Gật , gật*

_ Lần này anh nghiên cứu rất thành công a , hiệu quả rất tốt . Nếu muốn , anh có thể đại xá từ bi mà làm việc thiện cho em một chút . Aaaaaaaa…………..Đau chết mất , mau bỏ anh ra …………..

_ Anh còn dám nói , không phải anh dùng em làm chuột bạch thử nghiệm sao huh ?

_Ok…Ok … coi như anh sai , em mau buông ra đi , con gái gì mà bạo lực . A ui cái tai của tôi .

_Hahaha………… đàn ông con trai gì mà như đàn bà vậy ? Anh … tốt nhất lần sau nên tìm mấy cô chân dài của mình về mà thử nghiệm nếu không hậu quả tự mình gánh lấy .

Băng đắc chí cười lớn nhìn khuôn mặt nhăn như  ** khỉ của Thiên Vũ , ai bảo dám chọc đến cô , không dưng cho cô thử nghiệm mấy thứ thuốc quái dị đó làm gì .

_ Nếu họ mà thử được thì anh đâu cần đến em . Loại đó mạnh như vậy chỉ e là ……

_ Thôi được rồi , coi như em xui , OK ? Mà nhân tiện đây em cho anh biết , nếu còn dám dùng trò bắt cóc xưa như trái đất để doạ em thì em khuyên anh nên đi doạ đứa trẻ con may ra có tác dụng haha .

_ Em có cần ăn nói tuyệt tình như vậy không , chỉ chơi một chút thôi mà , hừ .Vũ làm ra bộ mặt thống khổ nói lại .

_Là anh tự làm tự chịu , bây giờ em có việc phải về rồi , Bye .

Nói xong không thèm để ý đến thái độ tiếc nuối như trẻ con của Thiên Vũ , Băng liền ly khai .

***

Đi dạo phố và quay về nhà lúc bầu trời đã chuyển màu , Băng vui vẻ bước trên con đường quen thuộc , miệng ngân nga những câu hát đã thuộc lòng từ lâu . Tra chìa khoá vào ổ , định bước vào nhà thì một giọng nam mang âm vực như tảng băng ngàn năm vang lên :

_Không định lấy đồ huh ?

Giật mình , Băng quay ngoắt lại , trong phút chốc mắt chữ O mồm chữ A , trước mặt cô là một thanh niên tuấn tú mê người vận một chiếc áo trắng dài tay được tuỳ ý xắn lên , quần tây sang trọng cắt may tỉ mỉ càng tôn lên vóc dáng chuẩn từng milimet của cậu ta . Vâng , không ai khác chính là Vương Thiếu Phong . Thật không ngờ cái tên không quan tâm đến người khác lại tiết kiệm lời nói đến tận đây để đưa đồ cho cô , hừm , có phải hôm nay mặt trời mọc hướng Tây không ta , hay là anh ta bị mất não rồi nhỉ ?

_Cậu …. là đến đem đồ cho tôi ?

Vẫn không tin vào mắt mình , Băng ngờ vực hỏi lại trong khi sự thật đã rõ như ban ngày . Nghĩ đi nghĩ lại , thôi kệ cậu ta , dù gì cũng có ý tốt đem đồ đến cho mình cứ nhận lấy là OK . Thế là , Băng cười tươi đón lấy đồ từ tay cậu ta .

_Cảm ơn , vậy tôi vào nhà đây .

_Khoan đã .

_Chuyện gì sao ?

_Không định mời tôi vào nhà sao huh ?

Ashi , sao mình lại thế nhỉ , đến phép lịch sự tối thiểu mà cũng quên , thật là ! Đưa tay gõ vào đầu mình một cái cười cười , Băng nhanh chóng dẹp đường cho khách :

_ Cậu vào đi .

Khoá cổng lại ,cô lon ton chạy theo sau Phong trong đầu không ngừng ngẫm nghĩ . Nhà người khác mà cậu ta có thể tự nhiên như vậy sao ?  Đi trước cả chủ nhà nữa chứ , xem ra con người này không có phép lịch sự gì cả . Cầu mong cậu ta mau mau ly khai cho nó thoải mái , nếu không ở gần với tảng băng này lâu , chẳng mấy chốc mình cũng bị đóng đá mất .

Thản nhiên bỏ giày bước vào trong , Phong thả mình xuống ghế sofa , người tựa ra sau , hai tay đan vào nhau gác lên thành ghế . Vào sau , biết thái độ coi trời bằng vung của cậu ta nên Băng cũng không thèm để ý nhiều chỉ rót một cốc nước lọc rồi bưng ra .

_ Không có café sao ?

Cái gì đây ? Có ai nói cho tôi biết đây là cái thể loại gì không ? Thực sự thì từ trước tới nay , cô vẫn là chưa bao giờ gặp tinh huống này . Trời ạ , làm ơn cho cô biết não của cậu ta làm bằng cái gì đi , sao lại có thể hỏi cậu đó được nhỉ ? Nếu mà có muốn cũng không thể đợi về nhà uống hay sao ? Ra lệnh một cái là người đến hầu hạ cả đống ấy chứ , làm gì mà đi làm khổ mình vậy nè ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Băng vẫn nở nụ cười trên môi trả lời theo phép lịch sự :

_ Chỉ có café hoà tan thôi , nếu cậu muốn tôi sẽ pha ?

_Cũng được .

Mặc dù rất khó chịu nhưng Băng vẫn cười cười nhấc gót ngọc lên đi vào phòng bếp pha cho cậu ta . Cô nghĩ cái này thực ra cũng đơn giản mà , ừm , chỉ cần cho café vào nước nóng , khuấy đều lên , sau đó làm gì nữa nhỉ ?......... A , đúng rồi cho thêm một ít dấm thì phải , chắc là vậy rồi , mình nhớ trước đây khi pha café anh Vũ có cho thêm cái này , uống rất ngon a . Hí hửng bưng thành quả của mình ra mời Phong uống Băng không quên tự khen mình có trí nhớ rất tốt hà hà .

_ Cậu uống đi .

_ Được .

Nói xong , Phong chậm rãi bỏ quyển tạp chí lấy ở trên bàn đang đọc dở xuống đón lấy ly café từ tay Băng .

1 giây …

2 giây …

3 giây …

“ Phụt ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro