Chap 6 : Café - dấm ; Người bạn mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Café – dấm ;  Người bạn mới .

Sau đó , café bắn tung toé hết ra nhà , Phong vẻ mặt vô cùng khổ sở , mím môi , đôi lông mày nhíu lại chỉ chỉ vào cái cốc :

_Đây … là café ?

Mặt Băng ngố ệch chẳng hiểu chuyện gì , thấy cậu hỏi thì chỉ ra sức gật đầu ý nói  “ Không phải cậu bảo tôi pha sao mà còn hỏi ! ” Tức tức tức , người ta đã mất công đi pha cũng không thèm khen lấy một cậu mà lại còn phụt hết ra nhà thế kia , vậy chốc nũa ai là người phải lãnh hậu quả , ai là người phải đi dọn đây ? Là ai ? Là ta . Câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng đối với Băng là ngàn vàn thống khổ , cả ngày đi chơi mệt chết được giờ lại gánh thêm của nợ này nữa không phải rước hoạ vào thân sao .

_Là người hay lợn ?

_ Hả ?

_Tôi hỏi là pha cho người hay lợn ?

Cái quái gì thế , không phải pha cho cậu ta sao ? Nói thế khác nào cậu ta chửi vào mặt mình ? Không thể để như thế được , công sức của mình không thể thành đồ uống cho lợn được , nhất định phải đòi lại công bằng . Đừng tưởng ta dễ chơi nhá , hôm nay ta sẽ dạy cho mi biết lịch sự là như thế nào .

_Cậu không thể quá đáng như thế được , tôi là mất công sức đi pha , ai đời lại thành thức uống cho lợn . Nếu cậu không thích thì đừng uống nữa . Hừ . Đúng là không tôn trọng người khác là gì cả .

Vạch đen liên tục xuất hiện trên đầu Phong , mặt cậu tối sầm lại , ánh mắt xanh lam gằn tia máu đỏ của sự chết chóc chiếu lên dáng người nhỏ bé . Nhưng thật không may , cô gái kia đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ dạy dỗ lại con người – mất – lịch – sự này nên không hề để ý đến thần chết đang cận kề gang tấc .

_Thử đi .

Phong trầm giọng cố kìm nén cơn giận bộc phát , cả người toát ra hàn khí , đưa cốc cho Băng .

_Được .

Băng chắc nịch cầm lấy ly café từ tay Phong , ngửa cổ đưa lên tu một hơi hết .

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

“ Oẹ , oẹ . ”

Chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại nôn thốc nôn tháo , nôn hết cả mật xanh mật vàng Băng mới chập choạng đi ra . Bên ngoài , Phong vẫn chưa hết ngạc nhiên , cậu tưởng cô gái này sẽ chỉ tao nhã uống một ngụm ai ngờ lại tu hết , thật trên đời có người ngốc như thế không ? Nếu không phải kìm nén tốt thì chắc chắn 100% cậu cũng sẽ như vậy mất , cái thứ này quả thật là rất kinh khủng .

Tên đáng ghét , sao cậu ta không nói cho mình biết sớm , đây quả thực là loại – thuốc – độc – chết – người mà , cũng không nghĩ tay nghề của mình lại dở tệ đến thế , nhưng rõ ràng lần trước uống rất ngon sao bây giờ lại thành vậy ?  Café ơi là café mày thật độc ác , hại tao không còn mặt mũi nhìn người ta nữa rồi , lúc nãy còn mạnh miệng nói đây không phải thức uống cho lợn , nghĩ lại thấy lợn cũng không dám uống .

_Cho gì vào đó ?

 Phong nhẹ giọng hỏi , cậu cũng không nỡ lòng nào mà làm cho cô gái kia sợ thêm nữa , chỉ cần nếm thử thứ café đó đã là cả một cực hình rồi huống chi đã uống cả cốc , cho nên dù có tội thì cũng đã chịu hậu quả rồi .

Thấy cậu ta hỏi như vậy , mặt Băng xanh hơn tàu lá chuối , cả người run cầm cập , mồ hôi túa ra như tắm , cô nuốt nước bọt ừng ực cố không cho mình bỏ chạy . Ngay lúc này , đầu óc Băng choáng váng , tựa hồ chẳng nghĩ ra được gì thế là đành trả lời thật .

_ Tôi chỉ la cho thêm một chút dấm thôi mà .

“ Khụ , khụ .”

Sặc

Quạ ~ Quạ ****

Vừa nghe Băng nói xong , cậu giống như đang ở chín tầng mây trượt chân rơi xuống mười tám tầng địa ngục quạ bay đầy đầu , ho sặc sụa . Nhìn không ra cô gái này lại ngốc như vậy , chẳng trách lại tạo ra được thứ đó , đúng là cực phẩm nhân gian mà .

Chẳng lẽ mình cho sai sao , nếu cho đúng thì đây là chuyện bình thường cậu ta đâu cần phản ứng mạnh mẽ như vậy . Không được , phải gọi hỏi anh Vũ mới được .

“ Xin lỗi , tôi ra ngoài gọi điện thoại một chút .”

“ Tút , tút”

_ Em yêu , cưng có chuyện gì mà gọi anh giờ này vậy ?

_ Tên thối tha kia , giờ này mà anh còn đùa được sao ? Băng tức giận hét to , không thể chịu đựng tên Vũ này lúc nào cũng cợt nhả với mình , trong tình huống nước sôi lửa bỏng của em gái mà cứ ung dung tự tại giống như muốn nói “ Chuyện của ngươi ta không quan tâm .” Đầu dây bên kia , Vũ ném điện thoại ra xa hai mét , đợi sóng yên biển lặng mới nhặt lên nghe tiếp .

_Được … được , cưng nói gì anh cũng nghe OK ?

_Em hỏi anh , tại sao cho dấm vào café mùi vị lại không giống lần trước anh pha vậy ?

_ Hahahahahaha ………………Cười chết anh mất Hahahaha……………..

Nghe Băng nói xong , Vũ không nhịn được cười lớn , thật không ngờ em gái cao cao tại thượng của anh trên thương trường cũng có lúc ngốc như vậy , ai đời lại đi cho dấm vào café bao giờ .

_Rốt cuộc anh có nói không hả ? Băng đầu dây bên kia ức chế , nghiến răng ken két gằn lên từng chữ .

_Anh nói , anh nói được chưa ?

_Mau đi , thật mất thời gian .

_Ai nói em cho dấm vào café huh ?

_Hôm đó anh nói phải làm khuya không cho em ngủ sẽ mất vui nên pha café bắt em uống , em thấy anh cho vào mà ?

_Hahahaha ………… con mắt nào của em thấy ? Vũ đầu bên kia cợt nhả nói .

_Cả hai mắt .

_Em nghe cho rõ đây , đừng có mà vu oan giá hoạ người khác chứ , hôm đó anh là cho sữa chứ không phải dấm biết chưa ?

Đùng

Sét đánh ngang tai

Thất vọng tràn trề , quay bước Băng định vào nhà thì

“ Cạch ”

Băng hoảng sợ lùi ra sau vài bước , điện thoại trên tay vì bất ngờ mà rơi xuống khiến các bộ phận văng tung toé , lắp bắp nói :

_ Cậu là …. ở đây bao giờ ?

_ Từ lúc bắt đầu cuộc gọi .

Rầm

Trời đất sụp đổ trong đầu Băng , lúc nãy gió quá to nên cô bật loa ngoài nghe cho rõ không ngờ lại bị bắt tại trận , thật xấu hổ , bây giờ cô muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống .

Quay trở lại vài phút trước , Phong đang ngồi trên ghế sofa , thấy Băng ra ngoài không đóng cửa để gió lùa vào nên định bụng đi ra đóng nhưng lại nghe được đoạn hội thoại hết sức tình tứ , không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu , đặc biệt câu nói hết sức mập mờ “ Hôm đó anh nói phải làm khuya không cho em ngủ sẽ mất vui nên pha café bắt em uống , em thấy anh cho vào mà ? ” Cậu thật tò mò không hiểu họ làm gì nhưng cũng chẳng hỏi , đây đâu phải chuyện của cậu đâu và lại từ trước tới nay cậu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác .

_ Cậu ….là nghe thấy hết ?  

Phong không trả lời chỉ nhún vai một cái rồi đi tiếp . Thấy vậy Băng gọi với theo :

_ Cậu đi đâu vậy ?

_Tôi về , không lẽ còn muốn giữ tôi ngủ lại huh ?

Cậu dừng bước quay lại hỏi , Băng sau khi tiêu hoá hết những gì cậu ta nói , đỏ mặt cúi đầu không đáp , thấy vậy cậu nhếch môi cười đi tiếp . Cô đứng im tại chỗ đợi đến khi bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cổng mới đi vào nhà .

Bầu trời về đêm với những vì sao tinh tú lấp lánh , mọi vật trở nên tĩnh lặng , trên con đường rộng lớn thấp thoáng dáng một thanh niên cao lớn chậm rãi bước đi , những bước chân vững chãi khiến người khác khi nhìn vào có cảm giác cô độc đến đáng sợ .

oOo.

Ngày mới đến , ông mặt trời lấp ló sau những đám mây xanh toả ánh nắng xuống trần gian nhộn nhịp , tiếng chim lảnh lót khắp nơi tạo nên một bản giao hưởng vui tai độc đáo , trên con đường rợp bóng mát , Băng vui vẻ đến trường . Hôm nay là buổi đầu tiên nhập học , tâm trạng của cô cũng như bao người cùng trang lứa , cũng hồi hộp , cũng háo hức . Hôm nay , Băng bận một chiếc áo trắng dài tay kết hợp với quần jean đen , đi đôi giày búp bê , tóc buộc cao , đeo kính cận dày ở trên mặt . Lần trước vào trường là ngày nghỉ nên học sinh chỉ thấy lác đác vài người , khác với hôm nay , bầu không khí vô cùng nhộn nhịp với tiếng nói , tiếng cười đùa của các bạn học sinh ở khắp sân trường và trong lớp học .

“ Tùng , tùng , tùng …… ”

Đúng lúc tiếng trống vang lên  Băng cũng vừa tìm được lớp của mình , đợi cô giáo đến , cả hai cùng bước vào .

_Hôm nay lớp 11A1 chúng ta sẽ có thêm thành viên mới , nào em tự giới thiệu bản thân mình đi .

_Chào các bạn , mình là Hoàng Thiên Vân , rất mong được mọi người giúp đỡ . Nói xong , Vân khẽ cúi đầu cười .

_Được rồi , em hãy xuống ngồi cạnh bạn Lam đi .

_Dạ , cảm ơn cô .

oOo .

_ Chào bạn , mình là Phương Lam , từ nay hai chúng ta ngồi đây còn phải đồng cam cộng khổ dài dài .

_Là sao ? Nghe thế Vân ngơ ngác không hiểu gì hỏi lại .

_Hazi , dần dần cậu sẽ biết thôi . À mà mình nghe nói cậu mới đi du học từ Anh về hả ?

_Ừ , mình sang đó hai năm .

……………………………….

Cứ thế , hai cô bạn bắt đầu nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất giống như quen nhau từ lâu lắm rồi .

***

Trong văn phòng xa hoa với anh đèn mờ nhạt chiếu lên thân ảnh một người con trai cao lớn , khuôn mặt anh tuấn không biểu lộ cảm xúc ngồi trên ghế nhâm nhi tách café , hướng ánh nhìn xa xăm ra phía bầu trời rộng lớn tựa như muốn xoáy cả thế giới vào trong tầm mắt .

“ Cốc cốc cốc .”

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí trầm mặc , người con trai tựa như không có bất cứ thay đổi gì trầm giọng :

_Vào đi .

“ Cạch .”

Cánh cửa mở ra , một người trung niên mặc vest đen tiến vào , khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị đứng trước bàn làm việc cúi đầu .

_Cậu chủ , chúng ta có cần phải hành động không ?

_Trò chơi chỉ mới bắt đầu , sẽ còn nhiều điều thú  vị , không cần nóng vội . Người con trai giọng nói không chút cảm xúc lên tiếng trả lời .

_Tôi hiểu rồi .

_Việc tôi nói đã làm xong chưa ?

_Tất cả đều ở trong này .

Nói xong , người đàn ông mặc vest đen tiến thêm một bước , đem tập hồ sơ màu xanh để lên bàn . Xoay ghế , cầm tập hồ sơ lên xem một lát , người con trai chợt cười rồi lên tiếng :

_Xem ra lần này phải chơi trò đo trí thông minh rồi .……Không còn việc gì , ông ra ngoài trước đi .

Người đàn ông mặc vest đen không nói gì chỉ cúi đầu rồi đi ra .

“ Cạch ”

Cửa đóng trả lại không khí lúc đầu cho căn phòng , khuôn mặt người con trai không biểu lộ cảm xúc đưa tách café lên miệng , đôi mắt xa xăm lúc trước đột nhiên trở nên âm lãnh đáng sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro