1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa đang rơi lâm râm khi Yoongi tỉnh dậy, chỉ vài phút trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon. Cậu trở người và rên khẽ, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đám mây xám xịt nặng nề, báo hiệu cơn mưa lớn. Yoongi cau mày nhìn bầu trời, cậu chưa bao giờ tin mấy điều mê tín. Cậu nghĩ rằng cơn mưa là một sự thay đổi tốt đẹp từ đất nước mà cậu vừa rời khỏi - Singapore. Một thành phố xinh đẹp, với khí hậu nóng nực. Cơn mưa này sẽ giúp xoa dịu.

Cảm giác thật lạ lẫm khi nghe thấy tiếng hàn xung quanh khi cậu tiến về phía cổng nhập cảnh. Trong những năm qua, Yoongi đã bay từ thành phố này sang thành phố khác, thay mặt ba cậu thương lượng các giao dịch kinh doanh - nơi đầu tiên là thành phố New York nhộn nhịp với những con đường ngập tràn ánh đèn neon, kế tiếp là thành phố hoa lệ của đất nước sa mạc Dubai, thành phố cảng tấp nập ở Hồng Kông, rồi một vài thành phố khác nữa, và cuối cùng là Singapore nóng ẩm. Hợp đồng đã được ký, tay đã được bắt và những dự án xây dựng chuỗi khách sạn mới của Min Group ở những thành phố kia đã được quyết định. Việc của cậu đã xong. Đã đến lúc về nhà.

Và dù đã một năm rời đi nhưng, lạ lùng thay, nhà nghe thật xa lạ với cậu. Nhà đối với cậu đã luôn là những căn hộ văn phòng và những căn phòng khách sạn thiếu tính cá nhân, đã lâu đến mức Seoul, thành phố nơi mà cậu lớn lên cảm giác hoàn toàn xa lạ. Cậu lách người qua đám đông, đột nhiên cảm giác như bản thân thật thiếu thốn. Sân bay này không có gì khác biệt so với những nơi khác. Không có một cái mỏ neo, không thứ gì níu giữ cậu lại nơi này và cho cậu sự chắc chắn để gọi nó là nhà. Sau một năm chờ đợi để được quay về, cậu lúc này lại cảm thấy thất vọng.

Yoongi đi ra đến sảnh, và cậu nhìn thấy Seokjin.

Thời gian như trôi chậm đi, bước chân Yoongi thoáng ngập ngừng, chỉ có nhịp tim của cậu nhanh dần khi cậu nhìn thấy người bạn thân của mình. Họ đã quen biết nhau từ khi còn bé, và dù đã một năm xa cách nhưng thời gian vẫn không thay đổi được sự thật rằng Seokjin vẫn luôn khiến tim Yoongi như ngừng đập mỗi khi cậu thấy anh.

Cậu nhìn Seokjin đang đưa mắt tìm kiếm trong đám đông. Anh trông vẫn vậy. Thậm chí còn trẻ hơn, như thể thời gian không thể giam Seokjin vào chiếc bẫy của tuổi tác. Anh mặc áo sơ mi trắng cổ chữ v làm nổi bật cần cổ trắng ngần, Yoongi đưa mắt nhìn dọc theo cổ, lên đến đôi môi mọng đang bĩu ra trong vô thức khi anh tìm Yoongi. Anh đưa tay vén tóc, Yoongi theo dõi từng chuyển động của những ngón tay anh, cong và u lên ở đốt ngón tay.

Những ngón tay Seokjin chả thể yêu nổi, nhưng lại vô cùng, vô cùng trân quý với Yoongi.

("Anh không thích mấy ngón tay của mình," Seokjin nhỏ giọng thừa nhận, và Yoongi xoay người trên ghế sofa để nhìn anh. Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng là chiếc tivi, nhưng Seokjin rõ ràng không hề chú ý đến bộ phim đang chiếu. Anh nhìn hình bóng của những ngón tay, không chắc chắn nhăn trán. "Chúng trông như...", anh thở dài, thả tay mình lên bụng. "Anh chỉ ước rằng chúng không cong như vậy."

Yoongi bĩu môi. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay sang bao trọn lấy tay Seokjin. Seokjin để cậu làm vậy, và họ tiếp tục xem phim trong yên lặng, ánh sánh từ tivi chiếu lên cái cách ngón tay Yoongi xoa mu bàn tay Seokjin.)

Cậu đang nghĩ đến đây thì Seokjin xoay đầu sang, ánh mắt giao với Yoongi. Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt anh, một nụ cười lan tỏa hơi ấm đến cả cơ thể Yoongi, một nụ cười như sợi dây kéo chặt lấy trái tim cậu. Cậu cười lại với anh, rồi nhanh bước tiến về phía Seokjin. Seokjin càng cười tươi, và hơi thở Yoongi như nghẹn lại nơi cổ họng.

"Yoongi," Seokjin lên tiếng, thanh âm gọi tên cậu mềm mại, bao lấy vai Yoongi như một cái ôm. Và cậu làm vậy, Yoongi thả tay xách hành lý để kéo Seokjin vào vòng tay của cậu.

Seokjin thở ra, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi. Yoongi gác cằm lên vai Seokjin, ngửi thấy hương nước hoa đắt tiền của Seokjin, có mùi gỗ, mùi hoa và sự thân quen. Cơ thể Seokjin vững chãi và rắn chắc khi cậu chạm vào, như một cái mỏ neo. Yoongi siết chặt cái ôm và hít lấy mùi hương của Seokjin và nghĩ ngợi, với một sự mãn nguyện, rằng đây chính là cảm giác của nhà.

Sau đó, họ thả tay buông nhau ra. Yoongi cười, tay đưa lên xoa cổ, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. "Chào anh," cậu nhẹ giọng.

Đuôi mắt Seokjin nheo lại khi anh cười. "Chào mừng trở về nhà, Yoongichi." Anh đưa tay kéo hành lý của Yoongi. "Đi thôi, anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ đưa em về nhà kịp giờ ăn tối."

Hoàng hôn đang tắt dần khi họ di chuyển từ cửa sân bay đến bãi đậu xe, cơn mưa càng nặng hạt hơn trước. Yoongi nở nụ cười khi cậu thấy Seokjin vẫn lái chiếc xe cũ của anh. Khi ngồi vào xe, cậu nhìn thấy tấm ảnh polaroid chụp gia đình Seokjin và chú chó Jjanggu vẫn treo dưới gương, và cả mấy món đồ chơi Mario mà Yoongi tặng anh.

"Anh vẫn còn giữ mấy cái này sao?" Yoongi hỏi khi nhìn về mấy món đồ chơi, giọng cậu thích thú, Seokjin khởi động xe. "Mấy cái này được ít nhất là 10 năm rồi đấy."

"Anh thích chúng mà," Seokjin đáp trả. Anh nở nụ cười khi mắt vẫn nhìn về phía trước. "Mấy món đấy là Mario và là em tặng mà. Những món đồ yêu thích của anh. Em muốn anh vứt chúng đi?"

"Em chỉ là không nghĩ đến anh lại để chúng trong xe mà anh dùng đi làm," Yoongi gắt gỏng đáp, và Seokjin chỉ hừ nhẹ với cậu trước khi cuộc tranh luận vơi đi. Và nó lại tiếp tục bắt đầu khi họ nghe nhạc, Seokjin muốn bật một bản nhạc rock ballad cũ trong khi Yoongi muốn bật danh sách nhạc cậu tạo khi còn ở Mỹ. Và Yoongi thắng, với đặc quyền rằng hôm nay là ngày đầu cậu về nước. Cuộc trò chuyện phai dần trong sự im lặng thoải mái. Yoongi nhìn những giọt mưa lăn trên cửa sổ, và đưa mắt sang nhìn Seokjin thêm lần nữa.

"Anh sẽ ở lại ăn tối chứ?" Cậu hỏi sau khi bài hát thứ hai kết thúc.

Seokjin cười hối lỗi. "Anh mong mình có thể, nhưng anh có vài việc vặt phải làm sau khi đưa em về."

Yoongi mở miệng hỏi - khi có tia sáng lóe lên từ vô lăng khiến cậu chú ý. Giọng cậu nhỏ dần, nụ cười dần nhạt đi khi cậu nhìn sang. Và nhớ lại.

Chiếc nhẫn trên bàn tay trái của Seokjin lấp lánh, sáng chói đến đau mắt, lời hứa mà nó mang nặng nề như viên kim cương đính trên sợi bạc. Yoongi liếc mắt nhìn chiếc nhẫn rồi quay đi, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngực như bị siết chặt lại. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, và tất cả Yoongi có thể nghĩ đến là giọng nói của Seokjin qua điện thoại, hờ hững và cứng nhắc: Anh sắp kết hôn.

Yoongi chau mày và thở ra, lờ đi ánh nhìn tò mò của Seokjin khi cậu chưa nói hết câu trước. Cậu tựa vào ghế và nhắm mắt.

Cậu đã nhầm. Thời gian đã đem Seokjin tách rời với cậu, và dù Yoongi có muốn hay không, mọi việc từ lâu đã không còn như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro