2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ điều gì đang đợi khi chúng ta trở về?" Yoongi đột nhiên cất tiếng.

Cậu nhìn đăm đăm vào chảo thịt chiên trước mặt. Seokjin đứng bên cạnh bếp, quan sát nồi ramen. Đó là một ngày sau đợt thi cuối kỳ, và thay vì ra ngoài họ quyết định ở nhà. Cậu do dự khi nhìn sang Seokjin và thấy biểu cảm của anh. Khi họ trở về, mọi thứ sẽ thay đổi. Sự gần gũi thoải mái họ có được khi ở Mĩ, cách xa quê nhà, sẽ biến mất khi họ trở về với những tránh nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình.

"Em biết mà," Seokjin trả lời nhẹ nhàng.

"Thật ra thì không đâu. Em đã kể với anh những kế hoạch mà ba mẹ định sẵn cho em. Nhưng anh thì chưa nói gì nhiều."

Seokjin đảo nồi mì trên bếp. Câu trả lời của anh làm Yoongi bất ngờ. "Hôn nhân. Anh nghĩ vậy."

Yoongi suýt làm rơi đôi đũa. "Thật sao?" cậu há hốc miệng.

Trong mắt Seokjin xuất hiện ánh nhìn đó, cái ánh nhìn khiến Yoongi không phân biệt được anh có thật sự nghiêm túc. "Có lẽ vậy. Ba mẹ anh có đề cập qua chuyện này rồi."

Trong giới thượng lưu ở Seoul, hôn nhân đồng nghĩa với hợp đồng kinh doanh. Yoongi nuốt khan. "Gia đình anh thật sự cần phải vậy sao, rất cần nó hả?" Cậu hỏi. "Và anh... cũng đồng ý với kế hoạch ấy?"

"Anh không biết nữa. Đó chỉ là suy đoán thôi. Ba mẹ anh chắc sẽ cho anh trai anh kết hôn trước," Seokjin tắt bếp. "Chuyện đó... sao cũng được. Anh từ lâu đã chấp nhận rằng anh sẽ không bao giờ được kết hôn với người mình yêu."

Yoongi cảm thấy đau lòng - cho Seokjin và sự chấp nhận về cuộc đời không mấy lý tưởng của anh, và cho thứ gì khác nữa. "Ý em là. Em cũng vậy. Nhưng anh nghe có vẻ chắc chắn..." giọng cậu nhỏ dần. "Anh có ai đó à, hyung? Người mà anh yêu?"

Seokjin không trả lời, và Yoongi không tiếp tục truy cứu, họ im lặng ngồi vào bàn ăn. Cho đến khi đã ăn được một nửa ramen, Seokjin lên tiếng.

"Yoongichi," anh nói, má phồng lên với thức ăn. Anh chiêm nghiệm nhìn người bạn thân của mình. "Đừng nói những lời như vậy. Em biết những điều em nói có lúc sẽ chống lại em mà, đúng không?"

Nhiều năm sau, Yoongi nhớ lại và nghĩ rằng liệu rằng lời của Seokjin là cảnh báo, hay là linh cảm, liệu rằng cậu đã nên hỏi thêm vài điều khác. Anh nghĩ điều gì đang đợi chúng taanh muốn điều gì cho bản thân là hai thứ rất khác nhau.

                                                                                  --------------

Buổi sáng ngày hôm sau, Seokjin gọi đến hỏi Yoongi liệu cậu có muốn đi xem vải với anh để may lễ phục cưới. Yoongi biết rằng tốt nhất là cậu không nên đi. Không khi mà cậu không một chút vui vẻ với đám cưới sắp tới của Seokjin, và cậu vẫn có nhiều thứ cần giải quyết khi vừa quay về Seoul.

Và tất nhiên đó là lí do cậu đồng ý.

Cửa tiệm nằm ở Itaewon, sáng sủa và thoáng đãng với chiếc quạt trần theo kiểu cũ và nội thất bằng gỗ. Và đó cũng là khi cậu gặp được Solbin - một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu tím - một người bạn thân của Seokjin và là người sẽ may những bộ lễ phục. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Seokjin, và nụ cười càng lớn hơn khi nhìn thấy Yoongi. Yoongi nhướng mày tò mò khi cô ấy quan sát dáng người cậu, ánh mắt tò mò và đánh giá.

"Cậu là chú rể?" Cô hỏi hứng khởi, chìa tay để bắt tay với cậu. "Rất vui được gặp cậu, cậu Shin. Tôi đã rất mong chờ để được gặp mặt người đàn ông Seokjin sẽ cưới."

Yoongi và Seokjin trợn mắt nhìn nhau trước khi Yoongi vội vàng bước ra xa Seokjin, cậu lắc đầu. "Gì cơ-- không-- em không phải chú rể của anh ấy," cậu đính chính, tay đưa lên xoa cổ. "Em chỉ là một người bạn của Seokjin thôi. Tên em là Min Yoongi."

Solbin rụt tay lên che miệng, gò má ửng màu hồng xấu hổ. "Ôi, tôi nhầm. Xin lỗi cậu, Yoongi-ssi. Tôi chỉ nghĩ rằng ..." Cô thở dài. "Mặc kệ tôi nghĩ gì. Dù vậy cũng rất vui được gặp cậu."

"Không sao cả," Yoongi trấn an khi cậu bắt tay với cô.

"Ầy, noona," Seokjin thở dài, nụ cười cứng nhắc. "Nếu Donghyuk đến thì em sẽ báo với chị."

Solbin cẩn thận quan sát anh, gật đầu. "Cũng đúng nhỉ. Chắc là do chị bận quá. Chị chỉ muốn gặp cậu ta tại vì em báo bọn em đã đính hôn thôi." Cô xoay người quan sát Yoongi thêm lần nữa, ngẫm nghĩ. "Tiếc quá. Tôi thật sự rất muốn may cho cậu một bộ suit đấy."

Giọng cười chùi kính của Seokjin vang lên lấn át cả sự lúng túng của Yoongi, và nó khiến căn phòng ấm lên, xóa tan đi sự căng thẳng lúc đầu. Solbin cười khẽ và lén xoay sang Seokjin. "Cậu ấy có đôi vai rộng. Đương nhiên là không bằng 'bờ vai thái bình dương' của em, nhưng đôi vai ấy mà mặc suit thì sẽ rất hợp đấy. Chị hi vọng là chồng tương lai của em sẽ không thua kém cậu Yoongi đây về khoản bờ vai, nếu không thì chị sẽ thất vọng lắm đấy."

"Em không trông chờ gì đâu," Seokjin đáp thờ ơ. Anh bắt gặp ánh mắt của Yoongi, ánh mắt họ giao nhau một lúc lâu trước khi anh xoay người đi theo Solbin.

Yoongi chùng bước, cẩn thận tạo ra khoảng cách giữa bản thân và Seokjin. Hai người họ được đưa tới một căn phòng riêng để xem các mẫu vải Solbin đã chuẩn bị sẵn.

"Hyung, em thích cái này," Yoongi nói lầm bầm sau khoảng nửa tiếng quan sát. Cậu trầm ngâm xoa miếng vải đen in họa tiết giữa những ngón tay. Cậu có kha khá hiểu biết về các loại vải, và mẫu vải này khiến cậu cực kỳ ưng ý. Nó sẽ thoải mái, và quan trọng hơn nữa, cậu nghĩ rằng nó sẽ hợp. Cậu đẩy mẫu vải về phía Seokjin, sau đó tựa người ra sau và nhấp một ngụm Americano đá - Solbin đã hỏi Seokjin trước về loại cà phê cậu muốn. Cậu nhìn Seokjin vuốt ve tấm vải, ngón cái xoa từng vòng tròn trên tấm nhung đen.

"Mẫu này để cho áo khoác, đúng không?"

Yoongi gật đầu. Cậu đặt ly nước xuống và nghiêng người sang, áp lòng bàn tay vào tấm vải, bàn tay cậu trắng nhợt trên nền chất vải tối màu. "Em nghĩ trông nó sẽ hợp, đặc biệt với họa tiết vẽ tay mà chị Solbin đã gợi ý."

Seokjin bĩu môi. Anh tựa người về phía trước, đùi cọ xát với Yoongi. Sự đụng chạm ngắn ngủi làm bùng lên cơn nóng khắp người Yoongi, cậu nhớ đến quy tắc giữ khoảng cách của mình và khẽ lùi ra.

Dù Seokjin có để ý đến việc đấy, anh không thể hiện điều gì. "Nhưng mà, mấy cái họa tiết. Chúng không..."

"Truyền thống," Solbin đồng ý. "Đâu có nghĩa là nó không tốt. Em muốn một đám cưới theo kiểu truyền thống sao?"

Seokjin trông phân vân. Yoongi nhìn ánh mắt anh đảo từ lựa chọn an toàn hơn, mẫu vải trơn đen đến kiểu vải anh đang cầm. Một phần trong Yoongi biết rằng Seokjin sẽ thích kiểu mà cậu chọn. Các họa tiết vừa đủ tinh tế để tôn dáng chứ không làm hoa mắt, và Yoongi biết nếu Solbin đủ tài năng như Seokjin đã kể, cô ấy sẽ biết đặt kéo đúng chỗ để những họa tiết làm nổi bật dáng người của anh.

Seokjin cười gượng gạo. "Donghyuk... anh ta giao việc này cho em. Em biết mẹ anh ta muốn một đám cưới truyền thống."

Solbin cau mày. "Nếu bà ta quan tâm tới vậy thì bà ta có thể đến đây và thảo luận với chị. Và trong trường hợp này, em là người sẽ kết hôn mà." Cô tựa lên thành ghế. "Chị chắc rằng chú rể của em sẽ muốn mọi thứ thật hoàn hảo cho em."

"Chắc chắn là vậy rồi," Seokjin nói với cô, và Yoongi tự hỏi làm sao Seokjin có thể nói với giọng lịch sự như vậy nhưng vẫn nghe ra đầy sự khinh bỉ. Anh xoay sang nhìn Yoongi. "Em thích mẫu này à?"

Yoongi cười đáp. "Em nghĩ nó sẽ giúp tôn dáng anh."

"Chị đồng ý," Solbin cao giọng, đưa tay lấy mẫu vải từ tay Seokjin. "Em có dáng người trong mơ, Seokjinie. Thậm chí dù em không phải bạn chị thì chị nghĩ rằng chị vẫn sẵn sàng may một bộ suit cho em đấy."

"Cẩn thận nha, chị Solbin. Tai của ảnh đỏ lừ rồi kìa," Yoongi trêu, cười lớn khi Seokjin quay sang chu môi với cậu. "Aw nhìn kìa. Hyung ngại rồi."

Solbin bật cười. "Chị muốn khen Jin đến khi khô cổ mỏi miệng luôn," cô khẳng định, biểu cảm nghiêm túc. "Thật lòng thì-- chị không tin được là em sắp kết hôn rồi. Tưởng như chỉ mới hôm qua thôi khi chị bắt gặp em ăn hết cả cái bánh ngọt chị chuẩn bị cho ba em khi em đi cùng ông ấy đến thử quần áo." Cô nhìn Yoongi. "Và ý chị là cả cái bánh luôn đấy. Chỉ còn lại vài miếng kem và vụn bánh khi chị quay lại."

"Chị!" Seokjin lớn giọng phản đối. Anh vỗ lên vai cô. "Đừng có nói xấu em nữa!"

"Không đâu, chị kể tiếp đi," Yoongi ủng hộ, nghiêng người về phía trước và lờ đi người bên cạnh há hốc phẫn nộ. "Sao đó thì sao?"

"Được rồi, đủ rồi đấy," Seokjin lên tiếng, đấm vai Yoongi. "Yoongi, im miệng hoặc anh sẽ kể với chị Solbin cái lần em khóc um lên vì tưởng rằng Jjanggu ăn mất Min Holly."

Yoongi liếc anh, nhướng mày thách thức. "Hyung, với tất cả sự tôn trọng của em, em vẫn sẽ đấu với anh tới cùng."

Seokjin bắt chước cậu, và cũng vào lúc đó khi Yoongi nhận ra mặt họ gần nhau ra sao. Gần đến mức Yoongi dễ dàng đắm mình vào đôi mắt nâu ấm áp của Seokjin, Yoongi cau mày và dời mắt đi trước khi điều đó có thể xảy ra.

"Chúng ta có thể để dành câu chuyện đó khi chuẩn bị cho bộ suit của Yoongi," Solbin nói bâng quơ, cô khẽ nhăn trán khi quan sát từ Seokjin sang Yoongi. "Ý chị là, Seokjin sắp kết hôn rồi... tụi chị sẽ nghe được tin vui từ em trong tương lai gần chứ ?"

Yoongi với tay lấy ly nước và uống một ngụm lớn trước khi trả lời. Cậu thật sự ước có gì đó mạnh hơn cà phê vào lúc này. "Em không biết," cậu thành thật đáp.

"Không bạn gái, không bạn trai, không gì cả?"

"Không ai hết," cậu xác nhận, không bỏ qua cái cách Seokjin trở người bên cạnh mình. "Thẳng thắn mà nói, em không biết mình có hợp với hôn nhân hay không."

"Ba mẹ em không có sắp xếp gì cho em sao?" Seokjin nhỏ giọng hỏi.

"Không, không có" Yoongi thừa nhận. "Gia đình em... việc kinh doanh vẫn tốt. Điều đó sẽ giúp. Bây giờ, họ chỉ cần em hạnh phúc."

Seokjin nhìn cậu, không chớp mắt, và Yoongi biết rằng họ đều đang nghĩ đó là một thứ xa xỉ mà Seokjin và gia đình anh không thể có được. Cậu vẫn không biết được điều gì đã thuyết phục nhà Kim lại quyết định gả con trai út của họ cho Shin Donghyuk. Cậu một nửa tò mò muốn hỏi anh, một nửa lại muốn Seokjin tự nói với cậu.

Điện thoại của Seokjin đột ngột reo lên từ trong túi của anh, và anh quay đi, ngừng giao mắt với cậu. "Xin lỗi," anh lẩm bẩm, và đứng dậy rời đi để nghe điện thoại.

Yoongi nhìn anh rời đi trước khi Solbin ho để khiến cậu chú ý. "Yoongi-ssi," cô ngập ngừng. "Chị không có ý quá phận đâu. Nhưng em và Seokjin đã bao giờ... quen nhau chưa?"

Đó chỉ là một câu hỏi có hay không, nhưng Yoongi không có câu trả lời không hay có dành cho nó. Cậu do dự, rồi lựa chọn sự đơn giản thay vì sự thật. "Chỉ là bạn thân thôi. Tụi em quen biết nhau từ khi còn bé."

Solbin trông có vẻ không tin, nhưng cô không tiếp tục truy hỏi. Vừa đúng lúc, Seokjin quay lại, biểu cảm lo lắng.

Yoongi ngước nhìn anh từ chỗ cậu đang ngồi trên ghế sofa.

Seokjin nuốt khan, ánh mắt đảo nhanh giữa Yoongi và Solbin trước khi dừng lại trên người Yoongi. "Người gọi... là Donghyuk. Anh ta muốn đến đây. Và anh ta muốn gặp em, Yoongi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro