3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ghét cay ghét đắng vị hôn phu của Seokjin.

Một gã đàn ông sặc mùi tự cao. Yoongi không bỏ lỡ cái cách gần như là phản xạ tự động khi Seokjin đứng lên để chào gã với một nụ hôn ở má, hay nụ cười trên môi Seokjin không chút gì chân thật. Một nụ cười trống rỗng, không cảm xúc, chỉ dành cho những buổi tiệc xa hoa mà họ bị ép phải tham dự khi còn bé.

Hôn phu của Seokjin không nên là người khiến anh trở nên như vậy.

Donghyuk ngồi xuống ghế mà chả có cái gật đầu chào hỏi nào với Solbin, gã ta đưa tay chống cằm. Donghyuk thậm chí không một lần nhìn sang Yoongi. Ánh mắt gã lạnh lùng đánh giá Seokjin, như thể Seokjin là nhân viên của gã ta, chứ không phải chồng sắp cưới.

"Đã tìm được thứ gì cậu thích chưa?" Gã hỏi hờ hững.

Seokjin bồn chồn. Tai anh đỏ lựng, và Yoongi có thể nói rằng đó không phải xấu hổ mà là anh cảm thấy khó chịu. "Em chọn được rồi," anh hờ hững đáp lại, và Yoongi cau mày. Cậu bắt đầu nhận thấy rằng cảm xúc của Seokjin đối với Donghyuk không chỉ là thờ ơ. "Yoongi đã giúp em."

"À, tất nhiên rồi," Donghyuk nói, như thể bấy giờ gã ta mới thấy Yoongi. Gã xoay sang nở một nụ cười xu nịnh với Yoongi, và Yoongi thấy phản cảm với cái cách gã ta chào cậu còn đàng hoàng hơn khi chào vị hôn phu của gã. "Min Yoongi!" Giọng gã ta vui vẻ, đứng lên và chìa tay tỏ ý muốn bắt tay Yoongi. "Thật tốt khi cuối cùng cũng được gặp cậu. Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đi cùng Seokjin khi tôi bận rộn."

Yoongi nghe được giọng nói giấu dao của gã ta, nhưng cậu lờ đi, đứng lên và qua loa bắt tay Donghyuk. "Tôi cũng vậy.", cậu lạnh lùng đáp.

Donghyuk cười và ngồi xuống. Yoongi làm tương tự, và cậu nhìn thấy các khớp tay của Seokjin trắng bệch siết chặt ống quần anh. Yoongi cố kiềm chế để không nắm lấy tay anh.

"Solbin-ssi, vui lòng cho tôi một ly cà phê." Donghyuk cười hỏi. "Cảm ơn." Không đợi câu trả lời từ Solbin, gã ta xoay sang Yoongi. "Yoongi-ssi. Cậu và Seokjin đã quen nhau như thế nào?"

Yoongi nhướng mày. "Chúng tôi là bạn cũ."

Giọng Donghyuk ngọt xớt như nụ cười trên mặt gã ta. "Thật tốt đẹp," gã ta đáp lại mỉa mai. Gã ta nhìn sang Seokjin. "Cục cưng à, tôi tưởng rằng đám cưới này vốn là bí mật. Tôi tin rằng Yoongi-ssi đây vừa trở về Seoul tối hôm qua và cậu ấy đi cùng cậu để chọn lễ phục cưới cho chúng ta?" Gã cười vô cảm. "Tôi không biết có người đàn ông thứ ba trong thỏa thuận của chúng ta đấy, Seokjinie."

Yoongi nghiến răng. Dù muốn cậu cũng không có quyền lên tiếng trong việc này. Nhưng Seokjin lại không ngần ngại.

"Cục cưng à, đừng có ích kỷ như vậy chứ," anh đáp, giọng nói sắc sảo không chút ngọt ngào tình cảm. "Anh bảo với em hôm nay không đến được mà, nên em rủ ai đó đi cùng để tham khảo ý kiến thôi. Đâu có gì sai, đúng không?"

Tia giận lóe lên trong mắt Donghyuk trước khi gã ta lại nở nụ cười. "Tất nhiên rồi. Lỗi của tôi, Yoongi-ssi. Tôi đùa hơi quá rồi."

Yoongi không đáp, cậu cảm thấy thoải mái vì ít nhất Seokjin không nhẫn nhịn chịu đựng cái thái độ chết tiệt của Donghyuk. Hôn nhân được sắp đặt không bao giờ có được sự bình đẳng, luôn là một người cần người kia hơn. Quan sát từ cách Seokjin phải kiềm chế bản thân anh, Yoongi lo sợ rằng Donghyuk là người có tiếng nói hơn trong cuộc hôn nhân này.

Solbin nhanh chóng trở lại với một ly cà phê, Donghyuk cảm ơn với một nụ cười tươi. Yoongi có thể nhận thấy rằng gã ta không phải một tên ngốc. Gã ta biết cách dỗ ngọt và nịnh bợ, gã khen ngợi người khác bằng những lời xúc phạm bọc bởi đường mật. Yoongi không có loại tài năng đó. Cậu thẳng thắn, cứng đầu, và thiếu sự kiểm soát lời nói và cảm xúc của bản thân mà Seokjin luôn có.

Seokjin từng nói với cậu rằng mọi người xung quanh họ sẽ hi sinh sự thật để đổi lấy danh dự cho bản thân họ, nhưng Yoongi coi việc đó là khuyết điểm. Chỉ mới 10 phút thôi, nhưng Yoongi nghĩ rằng cậu sẽ sớm vung tay cho gương mặt Donghyuk một cú đấm để gã ta dẹp cái nụ cười nịnh hót.

Dường như cảm giận được cơn giận của Yoongi, Seokjin ho khan, xoay sang vị hôn phu của mình. "Donghyuk, hay là anh đi với chị Solbin để lấy số đo đi? Sau đó chúng ta sẽ xem qua các mẫu vải mà tụi em-- em đã lựa và anh góp ý giúp em."

Nụ cười của Donghyuk thay đổi, từ nụ cười nịnh hót gã ta dành cho Yoongi biến thành cái cười mỉa khi gã ta quay sang Seokjin. "Đương nhiên rồi, Seokjinie." gã ta đáp, cái tên từ miệng gã khiến Yoongi không khỏi rùng mình. Gã ta đứng lên, chỉnh lại vạt áo khoác rồi nhìn Yoongi gật đầu. "Rất vui được gặp cậu, Yoongi-ssi. Hãy cùng nhau ăn trưa khi có dịp."

Lời hẹn nghe rỗng tuếch như nụ cười của gã.

Gã xoay sang đi theo nhân viên đã đứng đợi sẵn. Seokjin chùng bước, xoay sang nhìn Yoongi hối lỗi trước khi rời đi.

Yoongi nhìn họ. Trái tim đau âm ỉ, nhưng cậu không hiểu được nỗi đau đó dành cho cậu hay cho anh. Hay cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro