Chương 1: Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm đầu tiên của cuộc đời...

Là thời điểm những đứa trẻ khác đùa vui với bạn bè xung quanh công viên, là thời gian họ cùng cha mẹ đi chơi xung quanh khu mua sắm, mua cho họ những que kem mát lạnh hoặc những cây kẹo bông chút hồng chút trắng, ngọt đến rát cổ...

Cậu không phải họ. Không có bạn bè, không được cha mẹ quan tâm, người nhà cũng không có. Cậu chưa từng biết đến cái vị ngọt của những cây kẹo kéo cũng chưa từng biết đến những cốc nước xanh đỏ, chưa từng được những giọt mưa xuân rơi trên đỉnh đầu, hay chỉ là những vạt nắng dát đôi cánh tay, tất cả những gì một đứa trẻ đáng được nhận cậu hoàn toàn không có.

Năm cậu sinh ra, cha cậu bỏ cậu, gia đình mẹ cậu cũng không quan tâm gì tới mẹ con cậu, từ mặt với cậu, mẹ cậu gặp khủng hoảng, mọi chuyện sau đó đều thay đổi. Một đứa trẻ sinh được sinh ra, khóc òa những tiếng đầu tiên cũng chính là khởi đầu cho mọi bi kịch..

Từ khi còn rất nhỏ, cậu đã được mẹ cho ăn diện những bộ váy công chúa, được mẹ nhồi ăn cho béo tròn, trắng hồng hai má phúng phính, được chính tay mẹ cậu cột tóc đeo bờm, hồi đó cậu đâu biết đó là khác thường.

Lợi dụng danh tiếng của gia đình, mẹ cậu đưa cậu đến với truyền thông, quay những video, đăng những bức ảnh dễ thương của cậu đang nằm ngủ ngon trên tầng tầng lớp lớp nào là lụa nào là bông. Mọi người đều rất vui vẻ chúc mẹ cậu:

- Em sướng thật đấy, chúc mừng sinh con gái.

- Sau này đỡ lo rồi nhé, con em sẽ là trụ cột của gia đình.

-Bé đáng yêu quá, nhưng cha nó đâu?

- Mới mười tám tuổi đã sinh con rồi à?

- Con gái dễ thương quá, lớn lên phải cho nó lấy con chị đấy nhé.

Dù là nhận xét tốt hay xấu mẹ cậu cũng không quan tâm. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Mẹ cậu lấy số tiền ông bà cho để mua đồ cho cậu nào là son cho đôi môi bé bé căng mọng, nào là phấn má cho phúng phính hai đôi bánh bao hồng hào. Được một khoảng thời gian, mẹ cậu trở nên nổi tiếng, tự mình kiếm tiền, tự mình chăm lo cho bản thân, dần dần thuê người về chăm cậu chứ không còn ân cần như trước nữa.

Thời gian không bỏ lỡ một ai, cậu lớn lên khỏe mạnh nhưng không còn được béo tốt như trước nữa, cậu tinh nghịch như bao đứa trẻ khác, cũng biết vui đùa, cũng biết đòi kẹo như bao đứa trẻ khác...cũng vẫn được mặc những chiếc váy bồng bềnh có trắng có hồng, có những viên ngọc bóng loáng như bao đứa con trai khác... lúc đó cậu chỉ biết như vậy.

Mẹ cậu dần nhìn cậu với ánh mắt khác lạ.

Năm sáu tuổi, lần đầu tiên mẹ cậu quát mắng cậu chỉ vì cậu không có mái tóc dài thướt tha như bao đứa con gái khác.

Năm bảy tuổi, lần đầu tiên mẹ cậu đánh cậu vì dám chạy nhảy làm xước đôi chân trắng mịn.

Năm tám tuổi, lần đầu tiên mẹ cậu đặt ra những điều luật thật kì lạ:

- Ra ngoài phải đeo tóc giả, đánh phấn son sao cho trông thật tự nhiên.

- Không được ra ngoài khi không ở cùng với người giúp việc

- Phải tránh xa những đứa trẻ khác.

- Chỉ được đi vệ sinh trong trường khi đang là giờ học.

- Không được đặt câu hỏi với bất kì điều gì.

Năm chín tuổi, cậu tinh nghịch thử phá một số luật, mẹ cậu nhìn cậu không có tóc giả,chiếc váy trắng cũng lấm tấm màu như được vẽ lên, mẹ nhìn cậu như một con người khác, thét gào hỏi: " Con tao đâu, mày bắt con tao đi đâu rồi", cô ta cầm bình hoa trên tay đập vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, máu đỏ nhuộm cả đôi bàn tay đã chai sạn của mẹ. Cậu chỉ biết khóc, biết gào thét xin mẹ cậu dừng lại, cậu thương mẹ lắm, ngoài mẹ ra cậu đâu còn ai. Người giúp việc thấy vậy chạy tới, tách hai me con ra, tiêm cái gì đó vào mẹ cậu, làm mẹ cậu lịm đi ngay tại đó. Cậu vùng vẫy trong vòng tay của một người cậu không nhớ nổi cái tên. Đêm đó cũng là đêm đầu tiên cậu thức trắng, chân bị trói chặt vào chân giường, không thể nào tới bên mẹ được.

Năm mười tuổi, mẹ cậu xin giải nghệ, rút ra khỏi thế giới của những người nổi tiếng, mọi người dường như có chút tiếc nuối, là sắc đẹp của cậu sao, hay tiếc không được xem mẹ con nhà này diễn kịch hay nữa. Mọi thông tin về mẹ con cậu cũng lặn dần.

Cậu cùng mẹ chuyển đến một hòn đảo cũng không quá lớn, chỉ có chị Hoa đi cùng cũng chính là bảo mẫu lâu nhất của cậu. Ba người chuyển đến một ngôi nhà to nhất nhì khu phố đó. Cậu không cần phải đóng giả trước mặt truyền thông nữa nhưng vẫn phải trở thành một người khác để mẹ cậu vui lòng. 

Đến với nơi ở mới, giá đất ở đây khá rẻ so với khu nhà cũ nên cậu có thêm cả một khu sân sau toàn mùi cỏ thơm để thoải mái chạy nhảy, lần đầu tiên cậu được hít ngụm gió trời, lần đầu tiên chân cậu được chạm vào bùn đất sau cơn mưa, lần đầu tiên cậu nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn.

Nhưng đến đây bệnh tình của mẹ cậu nặng hơn hẳn, gần như ngày nào mẹ cậu cũng đánh cậu, đánh xong cậu được chị Hoa tô ít phấn lên che đi. Đôi lúc mẹ cậu cũng không biết mình làm gì, cậu buồn lắm, nếu điều này đổi lấy cuộc sống tự do thì thà cậu chọn để mẹ được khỏe mạnh, được mẹ yêu thương còn hơn.

Tuổi thơ cậu trôi qua như  thế đấy, không biết có ai ngoài kia còn cần tới cậu nữa không.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro