Chương 2: Thế giới bên ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chín năm cậu mười tuổi...

-Chị Hoa, chị Hoa chờ em với.

Có cậu nhóc lém lỉnh, xinh xắn vội vã chạy trên hành lanh lớp gạch đá sang trọng, vội vã đi đôi dày vải trắng tinh tươm, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ lông cừu trông ấm áp vô cùng. Cậu bé nở nụ cười tươi như hoa, xóa tan bầu không khí đầu đông, vừa chạy vừa gọi.

Cậu khoác tay người phụ nữ lớn tuổi hơn mẹ cậu.

- Đi thôi ạ.

Chị Hoa mỉm cười gật cái nhẹ.

Tiết trời đầu đông hơi se lạnh. Ở đây kì lắm, buổi sáng vẫn có nắng vàng vẫn có mây trắng không lạnh buốt mà lại mát mát, khá là dễ chịu.

Hôm nay là sinh nhật của cậu, cũng là lần đầu tiên mẹ cậu cho phép cậu đi chợ cùng chị Hoa. 

Ngoài kia có nhiều người lắm, có mấy em nhỏ váy áo đủ màu chạy nhảy xung quanh cây cầu gỗ bắc qua con kênh, còn có mấy cô mấy cậu còng lưng xuống lựa vài ba con cá nghe đâu về nấu canh chua. Có mấy bà bán rau kêu than ế hàng, còn có mấy chị cũng trạc tuổi mẹ cầm trên tay vài quyển sách đi về phía cậu.

- Bé gái đáng yêu quá, má phính phinh xinh chưa kìa.

-A, chị có vài cái kẹo sữa, em có muốn ăn không?- Chị gái kia vừa nói vừa xòe tay ra, viên kẹo nhỏ nhỏ nằm chọn trong lòng bàn tay.

Minh ngại ngại, nấp sau chị Hoa, bám váy chị nhưng vẫn thò đôi mắt lấm lánh mang vẻ tò mò ra nhìn thẳng vào cái kẹo sữa.

Hai chị gái kia, không hiểu vì sao mà lại phì cười. Minh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn chị Hoa.

Chị Hoa nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kéo cậu lên phía trước, vỗ vễ tấm lưng nhỏ bé.

Đôi mắt to tròn lấp lánh của bé Minh giờ lại nhìn vào hai chị gái kia, chẳng nói chẳng rằng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy viên kẹo sữa. Mặt cậu đỏ lên hẳn, đôi má bánh bao biến dạng để lại nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời. Mấy người đi đường cũng bu lại xem.

Chị Hoa nhánh chóng gật đầu cảm ơn hai chị gái, dắt cậu đi, bóc viên kẹo sữa đưa cho cậu.

Cậu cứ nhìn nó mãi thôi, đôi môi căng tròn mím lại, cái lưỡi hồng hồng thè một đoạn bé ra, đớp lấy viên kẹo tròn tròn.

Cậu nhắm nghiền mắt lại, viên kẹo mềm như tan chảy trong miệng vậy, hương sữa tươi thoang thoảng lấm đầy khuân miệng cậu.

Cậu thích thú nhìn chị Hoa, cười tươi lên hẳn, cảm giác mọi thứ có thể sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Chị Hoa dẫn cậu đến một cửa hàng bán gạo, có vẻ khá là đông khách. Bên cạnh đó là một quán gà bình dân. Chị Hoa dẫn cậu vào trong quán gà gọi một số thứ có vẻ cậu sẽ thích, dặn dò cậu ngồi yên rồi tự mình ra ngoài đợi mua gạo.

Đôi chân nhỏ bé đung đưa trên dãy ghế gỗ, thu hút mọi ánh nhìn từ già tới trẻ. 

Bà chủ quán gà rất thân thiện, đây là quán ăn gia đình nên chỉ có con cháu bà phụ giúp cả công việc nấu ăn lẫn bưng bê. Con gái bà đi làm ăn xa chỉ còn ba bà cháu gắn bó với quán ăn tuy nhỏ nhưng lại rất ấp cúng.

- Xuống nhanh đi Vinh ơi, đang đông khách, sao chưa xuống vậy, nhanh lên Vinh ơi.

Trên tầng, từng bước chân đều có thể nghe thấy rõ, cậu nhóc trạc tuổi Minh, hoạt bát lạnh lợi chạy xuống dưới nhà.

- Cháu đây cháu đây, Vinh đến giải cứu bà đây ạ.

- Thằng nhóc này, nhanh lên bê đống này ra bàn số năm.

Tiếng chị gái Vinh vọng ra từ trong bếp, cô chị lúc nào cũng cáu kỉnh, chả có được một phần yêu đời như Vinh.

Cậu nhóc lon ton đi xuống bếp, hai tay hai đĩa thức ăn, vừa cười vừa nói:

- Mĩ nhân à, chị biết tại sao chị không lấy được chồng chưa.

Cậu bé thè lưỡi ra rồi chạy mất trước khi con chị ném cái muỗng vào người nó.

Cậu bé nhí nhảnh đưa mấy đĩa gà xuống bàn nơi Minh đang ngồi.

Hai mắt nhìn nhau. Tim bé Vinh như đập loạn, mắt to tròn nhìn thẳng vào Minh thốt lên:

- Oaa sao cậu đẹp vậy?

- Cậu là con nhà ai thế sao tớ chưa thấy cậu bao giờ vậy?

- Cậu bao tuổi rồi, ba mẹ cậu đâu?

-Cậu tên gì thế? Tớ tên Quanh Vinh nha, nghe có oai không?

- Mà sao mặt cậu phính thế, lại trắng hồng nữa vậy?

- Cậu có sao không, ốm ở đâu à, sao cậu không nói gì vậy?

Một tràng những câu hỏi nối tiếp nhau  làm Minh không biết trả lời như thế nào. Cậu đỏ ửng mặt ngại ngùng cúi mặt xuống dưới bàn, trong đầu cậu bây giờ chỉ hiện lên vài thứ

- Sao cậu ấy hỏi nhiều vậy nhỉ, mẹ cậu ấy không nói rằng không được hỏi gì à, hỏi nhiều như vậy nhỡ cậu ý bị phạt thì sao, cậu ấy không sợ à.

Vinh vẫn cố hỏi thêm mấy câu

- Nhà cậu ở đâu th..

Chưa nói được hết câu, Minh đã nhổm người dậy, dùng hai tay bịt miệng anh lại, không cho anh hỏi thêm bất kì điều gì nữa.

Mọi người trong quán đều ngạc nhiên, có người còn đánh rơi chiếc thìa sắt phá vỡ không gian yên tĩnh.

Đúng lúc đó chị Hoa đi vào, chị liền kéo tay bé Minh dời khỏi quán mà không nói thêm câu gì.

Minh thấy vậy liền kéo áo chị lại, ngước đôi mắt cún con lên nhìn chị, được một lúc chị mềm lòng mà buông ra.

Minh chạy lại trước cửa quán gà, thẹn thùng nói nhỏ

- Tớ tên Ngọc Minh, rất vui được gặp cậu.

Rồi chạy mất tiêu luôn, mấy người trong quán vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lúc đó Minh chỉ nghĩ rằng đó là một phép lịch sự tối thiểu, mẹ cần tạo thiện cảm với những người hàng xóm, hơn nữa anh nói nhiều như vậy mà đến cái tên mình cũng không nói, cảm thấy hơi có lỗi với anh.

Chị Hoa hài lòng xoa đầu Minh, dắt tay cậu về nhà.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro