Chương 3: Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thu, đầu đông năm cậu mười tuổi...

Từ ngày gặp anh, mẹ cậu đã dần cởi mở hơn, tạo được nhiều thiện cảm với hàng xóm, cậu được đi chợ với chị Hoa mỗi tuần một buổi. Như bước sang một chương mới vậy đó, dần dần cậu được cười đùa nhiều hơn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa thu rồi, tiết trời dường như lạnh hơn hẳn. Cậu vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng lông cừu ấm áp, chiếc váy dài tay trắng một màu đính thêm vài bông hoa xuân, đi đôi giầy búp bê đỏ đô cùng mái tóc dài thướt tha, cậu chạy tới nắm tay chị Hoa cùng đi chợ.

Chợ cuối thu rồi nên ai ai cũng sắm sửa cho cả mùa đông trước mắt, mọi người ở đây cũng đã thuộc tên cậu, trong đó có cả anh.

Anh Vinh cũng trạc tuổi cậu nên rất dễ nên bạn nên bè, Vinh vừa hoạt bát vừa yêu đời nên không ai không biết tới anh. Cặp đôi Vinh-Minh được cả khu phố đồn đại:

- Trai tài gái sắc.

- Thế kia thì Minh lấy chồng về không lo gì nữa rồi.

- Nhà vợ giàu thế kia, sau này nhớ quay lại chăm bà đó nhé.

Đến Vinh cũng không nói lại lời nào, chắc cũng đã phải lòng bé Minh rồi.

- Anh ơi, em tới rồi.

Giọng nói ngọt ngào, mái tóc chải dài trên bờ vai con con, dáng người bé tí làm anh say đắm, nụ cười kia sao nhầm lẫn với ai được, anh quay lại, chạy tới ôm cả vòng tay ấm nóng vào người Minh.

- Em tới trễ đó, anh đợi em lâu lắm rồi~~

- Bé tí còn bày đặt yêu đương.

Chị Vinh gõ vào trán anh, xin phép bà đi giao hàng.

- Con đi nha, người ta ở xa nên hôm nay sẽ về muộn đấy ạ.

Chị Hoa định đi một vòng chợ rồi mới quay lại đón Minh cho đỡ lạnh. Khu chợ tuần nào cũng đi làm Minh không còn cái cảm giác muốn khám phá nữa, chỉ biết rằng ở bên cạnh anh rất vui.

Anh bày rất nhiều trò chơi, anh còn chơi cùng Minh, anh hỏi han Minh có khỏe không, có lạnh không. Anh kì ghê ý, em cũng muốn hỏi anh những điều đó, nhưng chắc không được rồi vì em thương mẹ lắm.

- Hôm qua anh phát hiện ra cái này hay cực, Minh đi với anh đi anh dẫn em đi xem.

Vinh thì thầm vào tai Minh.

Cửa hàng hôm nay chả có mấy khách, Vinh nắm ta bé Minh kéo nhẹ theo, dón dén đi qua cửa trước chạy dọc khu chợ tới một hàng dào sắt đã gỉ từ lâu còn thủng lỗ chỗ nữa, hai đứa trẻ con rất dễ đi vào được.

Vinh dẫn tay Minh đi vào trong khu rừng, ánh mặt trời rọi xuống từng kẽ lá, trước mắt Minh bây giờ chỉ có một  chàng trai tóc ngắn tũn cứ nhô lên rồi lại hạ xuống mỗi khi anh chạy. Chàng trai này chỉ mặc có cái áo khoác mỏng lại còn sắn tay áo lên để lộ làn da ánh mật, chăm làm của anh. Chàng trai ấy luôn chào đón cậu với nụ cười tỏa nắng, luôn lao đến ôm lấy cậu nắm tay cậu mỗi khi cậu lạnh. Chàng trai ấy ấm áp vô cùng lại dễ thương hết chỗ chê, anh cho cậu một cảm giác mới, một thứ cậu chưa từng nhận được từ trước đến nay, một thứ mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

- Đến nơi rồi.

Anh dẫn cậu tới một hồ nước trong suốt, không một bóng người ở đây. Anh kéo cậu tới một cái cây cao gần đó, anh chỉ lên

- Kia là một đôi chim nhỏ, bé chim con hôm qua bị ngã xuống may thay anh đỡ được, tuy không chết nhưng cũng bị thương nên cả gia đình chim không di cư đi nữa cùng ở lại chăm bé chim con.

Oa, anh như người hùng của chim bé vậy đó...anh cũng như người hùng của Minh.

Anh lấy trong túi áo ra vài mảnh vải hoa, duỗi ra rồi gập lại thành hình chữ nhật trông như một cái đệm bông bé tí vậy đó.

Anh trèo lên trên, đặt mảnh vải hoa vào trong tổ, chim bố và chim mẹ dường như rất thích.

- Minh muốn lên đây không, trông như một gia đình hạnh phúc vậy đó.

...

" Một gia đình hạnh phúc"...là gì vậy?

Gia đình của mình chắc là mẹ rồi, thế nếu mẹ hạnh phúc là gia đình hạnh phúc à? Vậy nếu mình cũng vui mẹ có vui không? Gia đình hạnh phúc là gì vậy? Minh tò mò, thực sự muốn xem thử. 

Minh nắm lấy tay anh trèo lên, một đoạn chân váy mắc vào cành cây bên dưới, kéo ngã cả anh và Minh, ngã rất đau, cành cây đó cũng gẫy mất, rơi thẳng vào đùi bé Minh, lớp váy trắng như nhuộm đỏ.

Anh hốt hoảng đứng dậy, chạy tới hồ nước gần đó hấng ít nước trong tay chạy lại chỗ Minh, rửa đi vết thương. Cành cây không cắm lại chân Minh nhưng để lại một vệt đỏ au dài tầm mười cm. Mỗi khi cố đứng dậy, váy trắng đều quyệt vào vết thương rất dát. Minh cởi chiếc áo khoác đỏ ra, cởi luôn chiếc váy trắng đính hoa xuân để sơ cứu vết thương dễ dàng hơn.

-Đợi...đợi đã- anh ấp úng vừa nói vừa che mặt đi.

Minh không hiểu cho lắm, kéo tay anh ra...

Đôi mắt lấp lánh của Minh thì nhìn thẳng vào mắt anh

Nhưng đôi mắt anh thì không...

Gương mặt anh từ đỏ mọng thành trắng đơ ra rồi bắt đầu đen hẳn lại.

Một khoảnh khắc yên tĩnh như nhấn chìm không gian.

-KINH TỞM. ĐỒ KINH TỞM. ĐỪNG BAO GIỜ TỚI GẶP TAO NỮA.

Anh hét thẳng vào mặt cậu, sống mũi anh cay cay, nước mắt của anh cũng chảy thành hai dòng, anh chạy thẳng về phía trước lướt qua cậu, không nhìn lại tới một lần.

Một phút, hai phút rồi năm phút. Cậu đứng đó, lồng ngực như vỡ tan, tai cậu ù ù không nghe được tiếng xe cảnh sát đang kéo tới nữa. Cậu đứng đó như một bức tượng, một bức tượng trần trụi. Phơi bày cho tất cả mọi người con người thật của cậu.

Mẹ chạy tới, ôm cậu vào lòng, chưa bao giờ cậu thấy mẹ khóc nhiều đến thế, mẹ vừa gào vừa khóc, mẹ nắm lấy tay cậu chặt lắm, vội vã lấy quần áo chùm lên người cậu, ấn cổ cậu xuống, ghì cậu vào lòng.

Đầu đông năm nay...lạnh quá.

- Mẹ ơi, "gia đình hạnh phúc"... là gì vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro