Chương 4: Những người làm em đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi thật nhanh...

Sau sự cố hôm đó, gia đình cậu bán lại ngôi nhà trên đảo, thuê một căn chung cư vừa tiền trên đất liền. Cũng có những lời nói qua lại nhưng dần dần lại trôi vào quên lãng.

Những ngày sau đó là một chuỗi ngày bi thương đối với cậu. Mẹ cậu như phát điên, đánh đập cậu ngày qua ngày, có khi vừa khóc vừa gào thét vuốt ve từng lớp vải trên người cậu. Có hôm còn trói cậu vào thành giường, bỏ mặc cậu một mình trong căn phòng trắng, chưa sơn xong, chưa kê đồ đạc vào, trông như một căn phòng bỏ hoang.

Một tháng rồi hai, ba tháng trôi qua, cậu không có đủ số giờ lên lớp nên đã sớm bị đuổi học. Chị Hoa là người lo cơm bữa cho mẹ con cậu cũng là người băng bó từng vết thương cho cậu.  

Gia đình chị Hoa vốn khó khăn, mẹ chị không có đủ tiền cho chị và mấy đứa em đi ăn học đầy đủ, chị là người hiểu rõ nhất tương lai của cậu sẽ ra sao nếu không được ăn không được học như bao đứa trẻ khác.

Đầu tháng hai năm đó...Chị Hoa xoa đầu bé Minh sau khi đã băng bó vết thương cho cậu. Giọng chị run run:

- Chị sẽ đưa mẹ em đến một bệnh viện tâm thần.

Chị Hoa hiểu rõ rằng nếu có nói dối, Minh cũng sẽ phát hiện ra rồi cuộc đời sau này của nó chỉ dành để hận người, hận đời. Chị quyết định nói cho nó biết, một chút gì đấy mong nó hiểu giúp mẹ nó dần dần qua khỏi.

Nó chẳng nói gì cả, mặt cúi gầm xuống. Đứa trẻ dễ thương, mặt phúng phính bánh bao đó nay còn đâu, trông nó như một người vô hồn, tay chân thì còi cọc, trắng phớ không bao giờ được ra khỏi nhà, thân thể như da bọc xương, đôi chỗ băng bó kín mít, không ai biết được cậu nhóc mới mười tuổi đầu này đã trải qua chuyện gì.

Được một lúc, đôi mắt quầng thâm quay lên nhìn chị Hoa, chị Hoa năm trọn lấy đôi bàn tay Minh.

- Em cũng nghĩ mẹ nên được nghỉ ngơi.

Chị Hoa nhìn thằng bé đáng lẽ ra nên có một cuộc sống hạnh phúc, dưng dưng  nước mắt.

- Nhưng sau đó em sẽ phải làm nhiều việc để kiếm sống hơn đấy.

- Như anh Vinh ạ?

Chả biết sao, sau bao nhiêu chuyện xảy ra nhóc con chỉ nghĩ được tới những người cho nó đau khổ như mẹ nó hoặc như bé Vinh. Chị Hoa vẫn mỉm cười với nó, đôi bàn tay buông nhẹ trên mái đầu vuốt ve nó.

- Ừ, như anh Vinh vậy đó.

Gương mặt nó lúc đó kì lắm, kiểu... "cố cười" ý. Những người đau khổ lại gượng cười ngay trên cái số phận nghiệt ngã của mình.

Chị Hoa ôm thằng bé vào lòng, khóc tức tưởi, khóc hộ nó, khóc trên cái tương lai mờ mịt của nó. Căn phòng tối đen, qua khủng cửa sổ cũ đã tróc sơn, ánh trăng chiếu lên hai con người tựa vào nhau mà khóc.

Sáng hôm sau, chị Hoa run rẩy đôi bàn tay, năm thật chặt tay bé Minh. Minh lúc này không đội tóc giả không trang điểm lòe loẹt mặc cái bộ quần áo cũ của em trai chị Hoa, họ cùng nhau đi ra phòng khách nơi mẹ cậu đang ngồi đọc báo.

- Cô chủ, đến lúc phải dừng lại rồi.

Minh phơi bày tất cả vết thương của mình cho mẹ xem, có nhưng vết thương mới đây vẫn đang chảy máu, có những vết thương đã thành sẹo không bao giờ xóa đi được nữa.

Tim chị Hoa như nhảy ra khỏi lồng ngực, lo sợ mẹ cậu sẽ lại tới đánh cậu, lần này không biết có qua khỏi không, cả chị cũng không biết có bảo toàn tính mạng không.

Mẹ bé Minh run run rồi gật đầu, thở dài úp mặt vào lòng bàn tay. Cô ta đứng dậy, tới gần bé Minh, Minh chạy ra sau chị Hoa nắm chặt váy chị, không dám đối mặt với chính mẹ ruột của mình.

- Mong cô lo thằng bé, tôi chả làm được gì cho nó, cũng chả còn lại gì cho cô. Sau này chỉ hi vọng nó sẽ sống tốt hơn khi không có... Hức..cô làm ơn có thể coi nó như con mình mà đừng như tôi..Hức..cho nó vài thứ nó muốn..như chút kẹo sữa, hoặc cho nó đi chơi công viên, cho nó đến trường công mà kết bạn..

Mẹ bé Minh dồn tất cả sự minh mẫn còn lại của mình nói chuyện với con và chị Hoa. Cô không đứng vững được nữa, cũng không muốn dựa vào ai, cô đã quá mạnh mẽ rồi, chắc đã đến lúc cần nghỉ ngơi.

Người đàn bà đã từng đối sử với con mình như vậy mà lại vẫn biết thứ  kẹo mà nó thích ăn, những thứ mà nó thật sự thích đến, người đàn bà này không thể cho con mình một cuộc sống mà nó muốn, phải nhờ vả vào người khác, không thể tự mình bày tỏ lòng yêu thương cho đứa con này... người phụ nữ này thật đáng thương.

Sáng hôm đó trời đổ cơn mưa xuân...

Sáu năm sau...

- Ê Minh, mày làm xong bài tập hè chưa, tao mượn chép cái coi.

- Minh ê, nghe nói lớp mình có bạn mới giỏi lắm đó, lấy học bổng nên mới được lên đây học đấy.

- Tao nghe nói đấy là một bé gái rất xinh xắn, mặt búng ra sữa.

Thằng Tùng khoác vai Minh:

- Trắng búng ra sữa như anh Minh tôi ý hả.

- Eoo (đồng thanh cả lũ)

Bà giáo già bước vào lớp, gõ thanh gỗ lớn đập lên mặt bàn:

- Trật tự mấy đứa kia.

Bọn trẻ chạy nhanh vào chỗ, thằng bàn dưới đẩy nhẹ vai Minh

- Nhìn cho kĩ vào, kèo này tao thắng chắc, là em gái xinh xinh thì phải là của tao đấy.

Minh mỉm cười khe khẽ, nhìn về phía cửa lớp.

Một bóng người cao lớn, đen sạn, mái tóc ngắn cũn, mặc quần dài đồng phục, đi giầy thượng đình màu xanh, ưỡn ngực đi vào lớp.

Có thể nghe thấy hẳn tiếng đập vở cùng tiếng thở mạnh của mấy thằng con trai, tiếng la hét inh ỏi của mấy đứa con gái.

- Chào mọi người, mình tên Vũ Quang Vinh, nghe có oai không.

Chàng trai kia vừa nói vừa cười tươi như nắng. Lồng ngực Minh đập loạn, cứng đơ người nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, có cái gì đó quen thuộc mà có lẽ anh đã quên từ sáu năm trước. Nhưng ánh mắt của Minh không thay đổi, khẳng định đó vẫn là anh, anh của Minh. Là cậu nhóc cho Minh từng viên kẹo, là cậu nhóc dẫn Minh đi chơi khắm nơi, là cậu nhóc có mai tóc bồng bềnh lên xuống mỗi khi anh chạy, vẫn là cậu nhóc cho Minh một cảm giác không nói thành lời.

Minh đứng hẳn, đôi má đỏ rực, ánh mắt to tròn căng đầy nước nhìn thẳng về phía anh hét lớn:

- Tớ tên Ngọc Minh, rất vui được gặp cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro