Chương 5: Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ tên Ngọc Minh rất vui được gặp cậu.

- Được rồi, em xuống ngồi cạnh Minh đi, hai em quen biết nhau đễ dành bảo ban nhau học tập hơn.

Quang Vinh đi xuống bàn bốn, ngồi xuống bên cạnh Ngọc Minh. Không khí bắt đầu ngại ngùng, khó nói hơn hẳn.

Tháng chín, trời nắng như đổ lửa...

- Chúng ta có quen nhau à.

Vinh phá vỡ khoảng không im lặng, gãi mái đầu bồng bềnh, cười ngượng hỏi.

Minh ngơ ngác nhìn kĩ lại khuân mặt của anh. Vẫn mái tóc đó, làn da tuy đen sạn hơn nhưng phong thái đấy, anh thực sự không nhớ em ư...

- Chắc..không, tôi nhận nhầm người.

- Vậy chúng ta có thể làm quen lại chứ, tôi tên Quang Vinh.

- Tôi tên Ngọc Minh.

Hai người cười ngượng, bắt đầu làm quen với nhau bằng những cách bình thường nhất, dần gần gũi hơn.

Tan học, lũ trẻ cười đùa với nhau lao ra cổng trường nhanh nhất có thế. Minh cũng vội vã chạy nhanh ra cổng, biến mất trong đám người.

Vội vàng chào tạm biệt bạn bè mới quen, Vinh chạy đuổi theo bước chân của người nào đó, qua từng con phố, qua từng ngõ nhỏ, cậu dừng lại tại một cửa hàng bán hoa quả nhỏ trên con phố khá nhiều người đi qua. Anh theo sau cậu như một kẻ bám đuôi.

Anh là vẫn luôn như vậy...

---------------------------

Ngày cuối thu hôm đó, sau khi nói những lời kinh tởm với cậu, anh chạy nhanh đi mà không ngoảnh lại phía sau tới một lần, anh chạy nhanh tới con đường mòn trước khu rừng, gặp bác hàng xóm đi ngang qua. Anh vừa thở dốc vừa chỉ tay vào trong khu rừng, gấp gáp hổn hển từng từ như van xin sự cứu giúp.

Được năm phút sau, có đến bốn xe cảnh sát đã đậu xung quanh bờ rừng, còi xe inh ỏi chói cả tai, anh nấp sau cái cây gần đó, cố ý không cho cậu nhìn thấy mình, nhìn thấy cậu được chính mẹ ruột chùm khăn bế ra ngoài, đưa lên xe cảnh sát. Anh thở phào nhẹ nhõm, dù lòng ngực vẫn liên hồi trống đánh.

Về tới nhà, chẳng nói chẳng rằng, chị gái đi ship hàng từ đó tới giờ vẫn chưa về, còn bà ngoại thì đi tập dưỡng sinh, Vinh chạy thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào tường, ngồi bệt xuống dưới sàn, khom khom người lại một góc phòng. Cậu bé nắm chặt đôi bàn tay, ôm vào lồng ngực của mình ngăn cho tiếng "thình thịch, thình thịch" phát ra mạnh hơn từng giây.

Anh nghĩ đến những gì mình nói trước đó với cậu, là anh ghê tởm cậu hay anh ghê tởm chính mình. Một cậu bé mới mười tuổi đã đem lòng thích một cậu bé khác. Đã từng có những buổi sớm, anh ngủ dậy với những vệt trắng đục trong quần lót, anh mệt mỏi nghĩ về những giấc mộng xuân, được ở bên cạnh cậu thôi, đã làm cơ thể anh phản ứng như vậy rồi.

Sau khi biết cậu là con trai, anh vẫn có những phản ứng như vậy, ngày càng nhiều hơn, ngày nào anh cũng chỉ biết nghĩ tới cậu.

Biết được tin cậu chuyển nhà đi, anh đã một lần nữa chạy tới mà mong đợi điều gì đó.

Đến nơi, mọi thứ đã chả còn lại gì, sau này khu nhà đó đã được mua lại, san phẳng làm khu vui chơi cho lũ trẻ trong khu phố.

Anh chưa từng nói câu tạm biệt với cậu, cũng chưa từng nói với cậu cảm giác của anh, anh liên tục hỏi cậu về cảm xúc của cậu nhưng lại lờ đi chính nhịp đập trong trái tim mình.

Sau này anh cố gắng học hành, một phần muốn phụ giúp gia đình, một phần muốn tìm lại cậu khi anh đã có đủ khả năng... có lẽ là chăm lo cho cậu, không ít nhất cũng là nói cho cậu biết cảm nhận của chính anh.

Nhưng khi một lần nữa gặp lại cậu, anh sợ, sợ rằng cậu đã rất hận anh, sợ rằng cậu không muốn nói chuyện hay nở nụ cười thật tươi về phía anh nữa. Phải chi, hai chúng ta bắt đầu lại, em hãy quên đi con người xấu xa đã từng làm tổn thương em, anh sẽ thay thế hắn ta để xứng đáng với em, lần này anh sẽ là chỗ dựa của em, anh sẽ theo dõi và bảo vệ em, anh sẽ là người hùng của em.

-----------------------------

Từ lúc tan học đến tám giờ tối cậu làm việc tại cửa hàng hoa quả. Tan làm cậu chạy đến một quán bar cách đó hai, ba con phố, cậu vào bằng đường cửa sau, phải có mật khẩu mới vào được. Anh nghẹn trong lòng một lúc rồi đứng chờ cậu trước con hẻm nhỏ dẫn tới cửa sau quán bar đó.

Chính anh cũng vẫn chưa đủ tuổi để bước vào nơi đó với cậu. Ngày đầu đến với thành phố mới, anh mệt mỏi, bụng cũng đói cồn cào mà thiếp đi dưới gốc cây sung gần đó. Hai tiếng... rồi bốn tiếng trôi qua, tiếng cửa sắt cũ cót két đẩy ra, cậu với bộ đồng phục trắng đen trông rất hấp dẫn trông như cosplay maid nhưng ở phiên bản nam giới vậy đó, cậu dọn dẹp những bịch túi đen đựng rác khá lớn.

Vừa lúc chuẩn bị tan ca đi về, có hai tên nghiện vừa say sưa ca hát vừa lạng choạng đi lại, va vào cậu, hai bọn họ cầm chai rượu đập mạnh vào tường vỡ thành từng mảnh, dọa cậu hốt hoảng, chúng tiến sát vào cậu, dồn cậu lên bức tường gạch, thả hơi thở hôi thối nồng nặc mùi rượu vào mặt cậu, dọa cậu hết hồn.

Anh bị đánh thức bởi tiếng chai lọ vỡ, không nghĩ nhiều anh chạy tới đánh mấy tên say tới khi họ ngất đi, cậu vừa kéo vừa kêu anh dừng tay dù sao họ cũng ngất đi rồi. Anh quay lại vội vã nhìn quanh một lượt xem cậu có bị trầy xước ở đâu không, vừa nhìn vừa lúng túng hỏi:

- Cậu có sao không? Quay lại đằng sau cho tớ xem đi.

Cậu cười trừ làm theo lời anh. Bộ đồng phục của quán bar đúng là chất lượng, bó sát vào cơ thể cậu, lộ rõ bờ mông căng tròn làm ánh mắt anh sáng lên, mặt mũi cũng đỏ ửng hết cả. Cậu quay lại ngước lên nhìn anh, cánh tay vươn lên gỡ chiếc lá vô duyên dám đậu trên mái tóc bồng bềnh của anh. Bốn con mắt nhìn nhau một lúc lâu, nụ cười đó càng làm anh thêm phần chắc chắn, chính là cậu.

Luôn có một điều mà cả hai đều biết "Chắc chắn là người này, không thể là ai khác".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro