Chương 7: Sinh vật đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trung thu, mọi người mới bắt đầu học tập thực sự, trường cấp ba mà Minh và Vinh đang theo học thực sự thoái mái, họ khuyến khích các học sinh tự học là chính, mỗi học kì còn cấp học bổng cho những học sinh có cố gắng, nên việc học ở đây khá tự do, học viên còn được tham gia vào nhiều lễ hội của trường.  Sau tết trung thu tầm một tháng lại có một đại hội thể thao do trường tự đầu tư, năm nay còn được tổ chức song song với hội chợ khuyên góp cho các bạn nhỏ vùng cao nên khá bận bịu.

Vinh được mọi người đề cử tham gia cuộc thi chạy 100m cho nam, anh cũng chẳng ngại ngần đồng ý luôn. Lớp Vinh có đến hơn hai mươi người tham gia đại hội thể thao, số còn lại lo phần hội chợ khuyên góp. Một trong số ý tưởng được nhiều người đồng ý nhất là maid cafe. Kể cả những bạn nam không tham gia hội thể thao đều phải phụ giúp trong đó có Minh.

Tiếng chuông vang lên kết thúc buổi học

- Minh ơi, hôm nay tớ về với cậu nhé.

- Không được, tớ có việc rồi.

- Ò..

Vinh hụt hẫng, nhìn Minh với một ánh mắt muốn níu kéo như chú cún con buồn bã vậy,

Minh không để ý lắm, cất sách vở vào cặp, nhanh chóng chào tạm biệt Vinh. Nhưng lần này lại có cái gì đó mới, Minh chạy ra phía cửa chính, có một nhóm bạn nữ ở đó tầm sáu bảy bạn lận, họ vui vẻ cười đùa với nhau, có cô bé bàn dưới Minh còn dám khoác lấy cậu, áp bộ ngực khủng của mình lên bắp tay của vợ anh. Nhìn anh có vẻ không được thoải mái lắm, biểu cảm không giữ được mà toát hết ra bên ngoài. Minh cùng hội bạn nữ không để ý gì tới anh, họ khoác tay nhau đi ra khỏi tầm mắt của anh, điều này càng làm Vinh cảm thấy khó chịu hơn.

Kể từ hôm đó, Vinh không được về cùng Minh nữa, ngày nào cậu cũng ở lại trường tô tô vẽ vẽ cái gì đấy. Công việc ở tiệm hoa quả cũng được nghỉ, do chủ tiệm đi du lịch dài hạn nhưng cậu vẫn phải làm việc ở quán bar đó để lấy tiền ăn học, cậu trông mệt mỏi hơn hẳn. Cậu cũng không dám làm phiền anh, trông anh có vẻ rất nỗ lực được huy chương vàng.

Cả nửa tháng cuối chuẩn bị cho lễ hội, họ chẳng nói gì với nhau.

Cậu đôi lúc không biết nghĩ gì, trong vô thức đã đến sân chạy từ lúc nào, ánh mắt vô tình chạm tới nơi anh, ngắm nghía, nhìn chằm chằm vào anh, cậu chỉ biết nhìn anh từ phía xa. Dù chỉ muốn đưa anh chai nước khoáng nhưng chẳng đến lượt cậu, xung quang bãi tập chạy có cả băng rôn, những cô gái chân dài, trắng nõn mặc quần đùn ngắn chỉ che nổi cái bàn tọa hét lớn, gào vang khắp sân chạy. Họ vây tới xung quanh anh đưa anh khăn, nước, quạt cho anh.Cậu không biết từ đâu mà cảm giác lại khó chịu tới thế. Cậu bỏ đi..

Anh cũng vậy, cả buổi tập chẳng thể nào tập chung được, chỉ nghĩ tới cậu được vây quanh bởi những con quỷ tha ma bắt kia, lòng anh thực sự bất mãn. Anh đi xuyên qua đám người, cầm chai nước mình tự chuẩn bị lên, tu một hồi rồi cầm cặp lên chạy đi mất. Trong mắt anh giờ chỉ có cậu mà thôi.

Cuối cùng đại hội thể thao cũng được bắt đầu. Anh khoác trên mình chiếc áo ba lỗ pha tông đỏ đen mỏng, chiếc quần bó sát cơ chân của anh, lộ ra bờ mông của những người hay tập thể dục, trông rõ thích mắt. Nhưng anh vẫn chưa thấy cậu đâu, anh đi cả vòng sân trường rồi vẫn không thấy cậu. Tiếng chuông vang lên một hồi, môn của anh được thi đầu tiên, nếu anh thắng anh sẽ được chiếc huy chương vàng đầu tiên của đại hội thể thao năm nay.

Mọi người kéo anh về phía đường chạy, trong khi ánh mắt anh vẫn mai mê tìm kiếm một ai đó.

Trên đường chạy, anh xem lại xung quanh khán đài cổ vũ, sau lớp hàng rào sắt, khu vực lớp anh, có cậu bé nhỏ nhắn, cầm miếng bìa cát tông lớn che cả nửa phần dưới thân, mặt ngại ngùng không dám hét lớn. Những đường nét môi mấp máy, cho anh đoán được khẩu hình miệng, anh chợt cười cái nhẹ rồi quay lại nhìn về phía đường đua.

Sau khi tiếng súng được cất lên, chỉ hơn mười giây anh đã chạm chân tới vạch đích, bảng kết quả hiện lên trong sự hò reo của tất cả mọi người. Mười một giây ba mươi sáu, một kỉ lục mới được thiết lập trong khu vực. Anh được bước lên bục cao nhất, nhận được chiếc huy chương vàng đầu tiên của đại hội thể thao.

Ngay sau khi nhận được huy chương vàng, anh liền chạy đi tìm cậu,không còn thấy dáng người nhỏ bé trên khán đài nữa, anh dùng hết sức chạy tới khu vực của lớp mình giờ đây biến thành một cửa hàng cafe nhỏ. Bước vào trong, anh không nhịn được mà cười lớn ngay trước cửa lớp. Mấy thằng con trai chân thì đầy lông, cơ bắp thì cũng gọi là có nhưng phải mặc váy, mà váy ở đây ngắn ghê, trên đầu gối đến tận mười phân, ngực thì đã không có gì rồi, cái mặt thì nhăn nhó khó ở, không thể nào không cười.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cố kìm nén đừng để nước mắt ứa ra. Anh gọi thằng bạn thân ra mà tra hỏi xem vợ anh ở đâu. Hắn chỉ vào phía sau tấm rèm màu hồng nhạt. Một tay anh bịt miệng cố không phát ra tiếng, một tay vỗ lên vai thằng bạn thân, một chút an ủi chú em.

Anh bước tới chiếc rèm màu hồng nhạt, tim anh như muốn nổ tung khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Cậu mặc cùng bộ đồng phục với mấy bạn nam kia, nhưng do người cậu nhỏ bé lại trắng hồng nên nhìn rất dễ thương. Đôi má cậu ửng đỏ lên khi nhìn thấy anh, mấy bạn nữ bên cạnh cậu cũng nhìn chằm chằm vào anh. Họ đang giúp cậu mặc váy, tay họ vẫn nắm hờ trên làn da mát lạnh của cậu khiến anh chẳng vui vẻ gì mà nhăn mặt. 

Cậu thấy biểu cảm không mấy tích cực của anh liền dựt tay bạn nữa kia ra, một mạch chạy ra ngoài. Cậu cứ chạy mãi thôi đến khi một nhiệt ấm nóng truyền tới đôi bàn tay của cậu. Anh nắm chặt đôi tay nhỏ bé của cậu kéo vào phòng thực hành lý, khóa cửa lại, đặt cậu đứng đối diện mình, hai tay anh vẫn nắm chặt đôi bàn tay ấy.

Cậu cúi gầm mặt xuống nhỏ nhẹ nói

- Cậu thả tớ ra đi, tớ biết cậu rất kinh tởm tớ, trước đây hay bây giờ đều vậy.

Vinh lúng túng gọi tên cậu

- Minh à, đừng nghĩ vậy mà..

Vinh đặt bàn tay thô sơ nhưng ấm nóng lên gương mặt ửng hồng của cậu:

- Cậu là sinh vật đẹp nhất mà tớ thấy.

-........

- Dù là trong hình dạng của nam hay nữ, hoặc trong hình dạng của một con gấu mèo hung dữ, hay một con sên chậm chạp, hoặc có thể là một con tắc kè hoa lòe loẹt...Minh vẫn là Minh mà, Ngọc Minh vẫn là viên ngọc sáng nhất, chiếm mọi ánh nhìn của tớ, tâm trí tớ luôn hướng về cậu, chỉ cậu mà thôi.

Minh thực sự đứng hình được một lúc lâu, hệ thần kinh như bị tê liệt, mọi từ ngữ, mọi lời nói của anh đều được cất giữ vào trong nơi sâu nhất trong con tim cậu. Câu ngại đến bốc hỏa, ngước đôi mắt ứa nước lên nhìn anh.

- Thật ạ.

- Ừ.

Vinh trao cho Minh nụ cười ấm áp tới lạ, hai con người tựa trán lên nhau, nhắm nghiền mắt lại. Ánh sáng của buổi sớm rọi qua tấm rèm cửa đến nơi đôi uyên ương đang cùng chung nhịp đập.

Được một hồi...

- Minh ơi.

- Tớ đây..

Tim Vinh như đập loạn muốn nhẩy ra khỏi lồng ngực, anh vẫn quyết định lấy hết can đảm thổ lộ tâm tình của mình..

- Tớ thích cậu.

- Tớ cũng thích cậu.

Vinh vui sướng, nhấm nhổm không yên, cười nhe răng nhưng không phát ra tiếng, rồi hỏi nhỏ.

- Đây phải chăng là tình yêu.

- Không phải đâu, đây không phải là tình yêu.

Minh không nghĩ ngợi nhiều, đáp lại luôn. Vinh giật mình, mở toang đôi mắt, lùi về phía sau một bước, ngước xuống nhìn Minh.

- HẢ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro