2. Học bổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------------

1 năm sau

Yerim tung tăng sải bước tới trường. Nó rất vui. Vì sau bao nhiêu lâu nỗ lực nó cũng có được học bổng lên Seoul. Nó chờ ngày này lâu lắm rồi. Nghĩ đến lúc nó có được tấm bằng này lên Seoul cùng với anh Dongkook của nó là nó phấn khích lắm. Mà Dongkook bây giờ cũng đã đi làm ở một công ty lớn rồi.

Hôm nay là ngày tổng kết đầu tiên từ khi nó lên đại học.

Học đại học nhàm chán hơn nó nghĩ rất nhiều. Từ lúc học cấp 3 nó nghĩ lên đại học sẽ vui lắm. Được tự do hơn, nó sẽ có nhiều bạn hơn, rồi sẽ có nhiều người dang rộng đôi tay chào đón nó. Nhưng không! Lên đại học nó còn tự ti hơn trước. Họ khinh bỉ nó vì nó không có bố từ nhỏ, mẹ mất và gia cảnh nghèo khó. Mỗi người đều chọn học ngành khác nhau nên đổi lớp liên tục.

Người nó quen trong trường chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay. Mà đây là người nó quen biết chứ không phải bạn bè nó. Từ lúc sinh ra tới giờ, nó chỉ có một người bạn duy nhất! Là Dongkook. Đơn giản vì Dongkook luôn thông cảm, bảo vệ nó chứ không như đám người chỉ kì thị người khác, chỉ biết đánh giá người khác qua hoàn cảnh gia đình.

Yerim vui tới mức vừa đi vừa nhảy chân sáo, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi niềm nở. Mọi người ai không biết đều nghĩ nó là một cô bé năng động, tràn đầy sức sống.

Buổi lễ bắt đầu bằng lễ hát quốc ca trang nghiêm. Sau mấy bài nói rườm rà của mấy vị giáo sư, nó được gọi tên cùng mấy đồng học khác lên nhận tấm bằng chuyển trường.

Đi cùng nó lên Seoul có thêm 9 người nữa, tổng tất cả là 10 người. 10 người vinh dự được lên Seoul học tập.

Ông thầy hiệu trưởng trao tấm bằng chứng nhận cho nó, nó vui vẻ tiếp nhận và cảm ơn ông ấy. Xét cho cùng thì nó cũng là gương mặt tiêu biểu của khóa, nó tạo được ấn tượng tốt với thầy cô nhưng bạn bè lại ghét bỏ nó. Nó nghĩ nó sẽ mãi không hiểu được xã hội bây giờ.

Sau buổi lễ Yerim liền chạy ngay về nhà lo thủ tục nhập học ở trường mới. Còn rất nhiều giấy tờ khác nữa làm đầu óc nó vốn đã ngốc rồi lại ngốc hơn. Nó phải bàn giao lại nhà nó cho người khác, giấy tờ chuyển trường, làm sẵn thủ tục nhập học... nó còn đãng trí lo cả vụ nhà ở trên Seoul mà quên mất mình đã nhờ Dongkook tìm nhà hộ.

Tối hôm đấy nó gọi call video cho Dongkook khoe cái bằng chứng nhận

*Tút tút tút

- Yerim đó hả? Cơm nước gì chưa?

- A Dongkook oppa! Em vừa ăn xong liền gọi cho anh luôn á! Hì hì ^^

- Tốt lắm! Đúng là em gái của anh! Anh nhớ đồ ăn em nấu quá Yerim !!!

- Oppa à! Hôm nay em vừa dự lễ tổng kết rồi! "Chan" - Nó giơ cái bằng chứng nhận lên cam _ Vậy là năm sau em có thể học trên Seoul cùng oppa rồi!

- Oa! Yerim của chúng ta giỏi lắm cơ! Khi nào lên đây anh sẽ đưa em đi ăn ramyeon mà em thích!

- Nae! Oppa tìm nhà cho em chưa ạ? Mấy ngày hôm nay em nhiều việc quá không có lo kịp.

- Chỗ ở của em anh thu xếp ổn thỏa rồi! Em chỉ cần dọn lên đây ở thôi!

- Oppa đang ở đâu vậy?

- À! Anh đi ăn với bạn thôi! Này các cậu! Chào em gái mình đi

Dongkook quay cam sang mấy thằng bạn ngồi bên cạnh. Tụi nó thấy cô em gái trong truyền thuyết của Dongkook thì phấn kích lắm. Cứ loi nhoi giơ tay chào Yerim

- Là Yerim đây mà! Chào em nha! Nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt!

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Yerim nhìn vừa xinh vừa dễ thương nữa!

- Chả thế! Em nó đẹp như vầy, dễ thương như vầy hèn chi Dongkook không bao giờ chịu đi mấy buổi xem mắt do tụi mình sắp đặt

Yerim thấy vậy vui lắm. Nó thấy bạn bè của Dongkook toàn người tốt hết, sau này chắc sẽ giúp đỡ nó nhiều ở Seoul. Nhưng nghe đến đoạn xem mắt nó co vẻ không nghe rõ đành hỏi lại

- Mấy anh nói xem gì cơ ạ?!

Dongkook vội vàng quay cam lại. Anhh thực sự không muốn nó biết đến mấy vụ mai mối này

- Không có gì đâu Yerim, tụi nó nói đùa thôi mà! Bai em nha! Bây giờ tụi anh phải đi làm việc rồi! Có gì thắc mắc cứ gọi anh nhé!

Nó chưa kịp "Nae" thì Dongkook dập máy luôn. Nó cảm thấy khá khó hiểu. Đã bao giờ Dongkook dập máy trước đâu, người dập máy toàn là nó mà. Nhưng cũng kệ đi vì nó sắp lên Seoul rồi, sắp được gần Dongkook rồi nên không phải lo gì nữa!

Đúng là chỉ cần lo xếp ổn thỏa giấy tờ nhà và hộ khẩu nó liền có thể chuyển lên Seoul nhưng căn nhà này nó đâu nỡ rời xa! Nhà này có biết bao kỉ niệm của 2 mẹ con nó mà.

Gạt đi hết mấy cái suy nghĩ vớ vấn, nó đứng dậy thu dọn bãi chiến trường nó bày ra rồi phi thẳng vào trong phòng, lấy mấy cái giấy tờ nhà đất ra xem đi xem lại kĩ càng mới yên tâm đi ngủ.

Tối hôm đấy nó mơ thấy một người đàn ông. Người đó rất đẹp trai, đẹp hơn cả Dongkook của nó. Hình như là lãnh đạo thì phải? Nó không thấy được mặt anh ta. Anh ta một mình ngồi trong phòng lớn, có vẻ là phòng họp. Một tay chống bàn, một tay day day thái dương, vẻ mặt rất mệt mỏi. Nhìn anh ta như vậy Yerim thấy thương tâm vô cùng, thực sự muốn chạy đến an ủi, hỏi han người đó...

Sáng hôm sau khi thức dậy Yerim rất mơ hồ nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng chỉ nhớ được làn da trắng nõn, mái tóc đen mềm mại cùng với bóng lưng mệt mỏi khiến nó rất muốn ôm vào lòng.

Và ở một nơi nào đó vào tối qua, cũng có một người đàn ông trẻ, trên người mang theo dáng vẻ mệt mỏi đó ngồi ở vị trí giám đốc, trong phòng họp rộng lớn một mình vì... đói !!!

----------------------------

#So

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro