3. Bà Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yerim sẽ đến gặp người mà nó sẽ bàn giao lại căn nhà cùng giấy tờ đất trước khi lên Seoul.

Nó ngồi xe bus. Mất khoảng 15' thì tới trạm kế. Nó xuống xe.

Trước mắt nó là đồng cỏ xanh bát ngát, còn có hoa cỏ nở rộ đầu hè khiến ong bướm không nhịn được mùi thơm của mật mà dập dờn bay lượn. Lúc ngồi trên xe có cơn mưa chợt thoáng. Đủ để làm ướt đất, tắm rửa cho cây. Cái mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ xộc thẳng vào mũi Yerim khiến nó dễ chịu vô cùng. Xung quanh chỉ thấy mấy ngôi nhà nhỏ nằm rải rác ở trên cánh đồng, hoàn toàn không thấy mấy tòa nhà cao tầng như ở trung tâm thành phố.

Đây là vùng ngoại ô của Gwangju!

Yerim nhìn quanh. Nó đang tìm ngôi nhà mái đỏ, tường xanh vẽ những họa tiết sinh động không kém cổ xưa. Chính xác là một ngôi nhà kiểu ngày xưa. Ngôi nhà nổi bật nhất vùng nên cũng không khó khăn cho nó trong việc tìm kiếm.

Thoáng thấy căn nhà ở phía xa xa, Yerim vội vàng chạy đến đó.

Tới gần thì trông căn nhà có vẻ ảm đạm hơn. Diện tích căn nhà khá rộng. Trên tường có những sợi dây leo bò khắp cùng lớp rêu cổ kính, nhưng vẫn nhìn rõ được họa tiết trang trí nổi bật. Mái ngói đỏ đã phai dần vì mưa gió trở thành màu nâu đất. Có thể đoán chủ căn nhà là một người đã khá cao tuổi.

Nó đẩy cửa vào, mùi nước tương xộc vào mũi nó. Trong sân vườn rộng rãi có hàng chục hũ nước tương đang chuẩn bị lên men. Nó cất tiếng gọi khẽ

- Bà ơii!~~~

Người đàn bà dáng người to béo, mái tóc đã nhuốm màu trắng của tuổi già, lặng lẽ quay người lại. Bà nở nụ cười phúc hậu

- A! YeYe của bà tới rồi hả?!

- Naeeee! Mà cháu đã bảo bà không được gọi cháu là YeYe nữa rồi mà! Đấy là biệt danh hồi bé của cháu thôi, giờ cháu lớn rồi!

Nó chu môi, đứng khoanh tay trước ngực như là nó lớn thật ý. Bà lão cũng bó tay với con bé, cười cười

- Được rồi được rồi! Là Yerim của bà đã tới!

Nghe bà nói vậy Yerim mới mỉm cười chạy lại ôm lấy cổ bà

- Oaa! Con nhớ bà quá bà Jeon!

Bà Jeon là hàng xóm cũ của Yerim. Bà đã chuyển đi sau khi mẹ nó mất 1 năm. Bà ấy ngay từ lúc Yerim được sinh ra đã rất mến nó, bà còn giúp đỡ rất nhiều cho gia đình nó. Mỗi khi mẹ bán ế hàng, không đủ tiền mua thức ăn bà Jeon đều gọi mẹ con Yerim sang ăn cùng bà. Bà Jeon cũng giống như người thân của nó vậy!

Hai bà cháu dắt nhau vào nhà. Bà Jeon vào bếp lấy dưa hấu cho nó ăn

- Con ăn đi! Chắc đi đường cực lắm đây! Trời nóng vậy mà!

- Không có sao đâu bà! Con ngồi trên xe có máy lạnh mát lắm! Bà cũng ăn dưa đi!

Ăn xong nó mới lôi giấy tờ ủy quyền đất ra

- Hôm nay con tới là đã làm xong thủ tục đất rồi bà ạ! Bà chỉ cần kí vào đây thôi!

- Ừ, bà biết rồi! YeYe của bà mới đó mà đã lớn thật rồi! Chớp mắt một cái là lên Seoul học đại học. Mẹ con trên đấy tự hào về con lắm đây!?

Mắt bà Jeon đã phủ một tầng sương mỏng. Bà hoài niệm nhìn về phía xa xa, nơi mộ của mẹ Yerim ở đó. Yerim nó thấy bà như vậy cũng chạnh lòng lắm chứ. Nó lại ngồi sát vào bà, dang tay ôm lấy tấm thân già yếu.

- Tất nhiên là mẹ tự hào vì con rồi! Con giỏi vậy mà! Nhưng thấy bà như vậy con lại không muốn đi nữa đâu! Muốn ở đâu với bà cơ! T.T

- Con bé này hay nhờ! Mày không đi học là bà từ mày luôn đấy! Bà vẫn sống lâu lắm! Ai bắt mày lo đâu!

- Uầy! Con đùa tí! Phải lên Seoul học chứ! Anh Dongkook học trên đấy mà!

- Dạ vâng! Anh Dongkook của cô!

- Hì hì!

... Tối hôm đấy Yerim ngủ lại nhà bà Jeon. Trước khi đi ngủ nó còn luyên thuyên mãi với bà một hồi mới chịu nằm yên. Nó quen có gối ôm bên người nếu không tuyệt đối không ngủ được. Vậy nên bà Jeon phải chịu làm gối ôm cho nó.

Lâu rồi nó không được ngủ ngon như vậy. Nó cứ ôm bà Jeon ngủ ngon lành. Sáng ra bà dậy lúc nào nó cũng không biết. Bà nhẹ nhàng thay 1 cái gối ôm khác cho nó. Thành ra mãi đến gần trưa Yerim mới tỉnh ngủ. Vừa dậy đã hỏi bà Jeon

- Bà ơi~~ mấy giờ rồi bà?

- Yerim dậy rồi đó hả! Mới có 9 rưỡi thôi ngủ tiếp đi!

- 9 rưỡi rồi á!? Waeeeee?!!!!! Sao bà không gọi con dậy?

- Tại bà thấy con ngủ ngon quá! Không nỡ đánh thức

- Chết con rồi bà ơi! Muộn học rồi! Con bị cầm xô nước đứng ngoài hành lang mất! T.T

- Sao mà thế được! Con lên đại học rồi! Hơn nữa con đã nghỉ hè từ hôm qua, còn sắp lên Seoul nữa mà!

Yerim ngẩn người. Nó chắc chắn là bị ám ảnh giấc mơ khi nãy. Nó mơ bị phạt đứng ngoài hành lang với mấy người khác vì cúp học. Là nó chưa có bay về hiện thực thôi.

Yerim lấy tay ôm ngực rồi thở phào một cái. Nó cảm thấy thật may mắn vì đã thoát khỏi trường trung học đáng sợ. Nó dậy muộn rồi thì đành ăn trưa ở đây luôn, bà Jeon cũng đang làm bữa trưa rồi mà. Đánh răng rửa mặt xong Yerim chạy lon ton ra ngoài sân

- Bà cần con giúp gì không?

- Đây! Con nhặt rau cho bà để bà đun nồi nước nấu canh!

- Nae! Chiều nay còn phải về rồi bà à! Còn một số vấn đề nữa còn cần giải quyết nốt trước khi lên Seoul. Mà sau này con lên đấy rồi bà phải chuyển về nhà con sống đấy! Bà ở đây một mình con không yên tâm đâu! Ở đây trong lành thật nhưng vắng vẻ quá! Bà chuyển lên đấy ít ra con có nhiều người. Sau này còn dựa vào họ!

- Được rồi! Được rồi! bà sẽ nghe theo Yerim về nhà con sống. Chỉ cần con lên Seoul chuyên tâm học hành đi là được!

- Naee! Bà nhớ á nha! Phải chuyển về nhà con sống!...

-----------------------------------------------------

#So

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro