Lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu bé tội nghiệp chui rúc trong căn phòng cũ kĩ

Cô bé dư thừa với những mộng mơ xa hoa" 

5 năm trước

"Con gái, ngày đầu tiên đi làm cần phải hòa nhã với mọi người, không được bướng bỉnh với cấp trên, phải tạo mối quan hệ tốt với mọi người đấy" Ông Phong ngắm nhìn cô con gái nhỏ của mình trong tà áo dài truyền thống, bản thân cũng không thể ngờ cô con gái ương bướng của mình nay lại trở thành một giáo viên còn tốt nghiệp đại học sư phạm loại ưu 

"Con biết rồi mà, ba cũng không cần phải sốt sắng như vậy đâu" 

"Không biết tối hôm qua ai cứ trằn trọc mãi không ngủ được vậy ta, còn khóc thút thít call video với bạn nữa cà" 

"Ba" Minh Ngọc ngại ngùng 

"Đúng là không có gì qua mắt được ba mà" cô bĩu môi 

"Ba của con là ai cơ chứ" Ông Phong hãnh diện nói

"Dạ.. thưa đại úy" 

"2 ba con sáng sớm đã rần rần rồi đấy à" Bà Hoa ở trong bếp nói vọng ra phòng khách, bản thân bà cũng không tin được cô con gái bướng bỉnh của mình nay lại khoác lên mình bộ áo dài rồi còn đi dạy học nữa chứ, nghĩ đến bà lại bất giác mỉm cười. Minh Ngọc từ bé đã bướng bỉnh, học thì không giỏi chỉ có đánh đấm với mấy thằng con trai là hay khi nghe con bé nói muốn thi vào sư phạm bà lại nghĩ đó chỉ là mong muốn nhất thời của con bé, không nghĩ là Minh Ngọc lại thật sự muốn trở thành cô giáo. Vậy mà lại thật sự trở thành cô giáo rồi, đúng là dù có là người sinh ra con bé nhưng có lẽ bà mãi vẫn không bao giờ hiểu được chính con gái của mình. Đúng thật là mấy khi ba mẹ lại có thể hiểu hết con cái của họ cơ chứ 

"Mẹ ơi" Minh Ngọc ôm bà từ đằng sau  

"Con gái lớn rồi, đừng có hở cái là nũng nịu như vậy, mau mau phụ mẹ bê đồ ăn ra bàn" Bà Hoa phì cười, đúng là chỉ to được cái xác  

"Ông dô phụ tôi bê đồ ăn với" 

"Tới liền" Ông Phong vội bỏ tờ báo xuống sofa, lật đật chạy vào bếp 

"Ba nói chú Tư lái xe chở con đi rồi, xíu nữa chú qua, ăn nhanh một chút đừng để chú chờ" Ông gắp một miếng thịt để vào bát của Minh Ngọc 

"Thôi, xíu nữa con tự chạy xe đi" 

"Không được" 

"Nhưng mà"

"Không nói nhiều, luyên thuyên nữa mẹ tiễn chiếc xe của con vào vựa ve chai " Bà Hoa nói xong lườm nhẹ ông Phong 

"Tôi vẫn không tin được là ông lén tôi mua chiếc xe to đó luôn đó" Lúc ông dắt chiếc xe về, bà hận không thể chửi chết ông chồng thúi của mình, bà nghe ông nói nhất quyết sẽ mua cho con gái yêu dấu của ổng một chiếc xe nhân dịp con gái có việc làm, nghĩ cỡ nào cũng không nghĩ là ổng có thể mua cho con gái một chiếc xe phân khối lớn để con gái đi dạy học

"Cũng lỡ mua rồi mà, cứ cự nự hoài với lại con gái cưng cũng thích chứ bộ" Ông bĩu môi, nét mặt hờn dỗi nhìn vào bát đũa, bà Hoa hừ một tiếng, bất lực mà chuyển sang lườm Minh Ngọc 

"Còn con nữa, để cho chú Tư chở à, ô tô thì không thích đi suốt ngày cứ thích dầm mưa dầm gió" 

"Y hệt ba mày" Bà Hoa gõ nhẹ vào đầu Minh Ngọc 

"Đệ tử ruột kiêm con gái cưng mà lị" Cô cười vui vẻ nháy mắt với ba mình, ông Phong cũng nháy mắt lại với con gái

"Con tung ba hứng ha, hợp rơ quá ha" Bà Hoa trề môi

"Thôi thôi, thưởng cho vợ một miếng thịt nè, đừng cự nự nữa mà" 

3 người trò chuyện rôm rả quên mất cả thời gian, Minh Ngọc vội vàng ăn hết phần ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng

"Con đi đây" 2 người nhìn con gái của mình rồi mỉm cười nhìn nhau, ánh mắt của họ vừa hạnh phúc lại vừa có gì đó tiếc nuối, con gái của họ thật sự đã lớn rồi

"Em già rồi" 

"Anh với em cùng già"

"Bao năm rồi mà cái miệng vẫn còn dẻo như vậy"

"Mà thôi kệ, được nhìn thấy con bé trưởng thành và mạnh khỏe như vậy thì em cũng đã hạnh phúc lắm rồi chỉ cầu mong phần đời sau của nó cũng sẽ được như vậy"    

"Anh cũng mong như vậy" 

"Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa" 

Cộng hòa Texas - Mĩ 

"Thằng bé lại bị đuổi khỏi trường nữa rồi" 

"Phải làm sao với thằng bé đây, em không muốn nuôi dưỡng nó nữa, chúng ta có thể trả nó về cô nhi viện không anh?" 

"Em của nó được nhận nuôi rồi mà, tại sao người ta không nhận luôn nó vậy, em thật sự quá mệt mỏi với tính cách của nó rồi" 

"Không phải vì ba mẹ nó là bạn bè của anh thì em không lãnh cái của nợ này đâu nhưng mà bây giờ em không chịu nổi nó nữa rồi" 

"Anh có nghe em nói gì không? đừng có lơ em như vậy" 

"Bây giờ anh muốn giữ nó lại chứ gì, được thôi cứ giữ nó ở lại đi, em về nhà ở với mẹ"

Cậu bé tội nghiệp chui rúc trong căn phòng cũ kĩ, cậu cứ nghĩ mình đã tìm được gia đình, tìm được người cần cậu nhưng thật ra tất cả là giấc mộng được thêu dệt bởi những nỗi bất hạnh của chính bản thân cậu, cậu bé nhớ ba mẹ mình, nhớ những ấm áp mà đã từng bao bọc lấy cậu, cậu tự nhủ với bản thân một ngày nào đó sẽ tìm ra nơi mà cậu thuộc về

Cậu bé đi tìm hạnh phúc hay là chạy trốn khỏi đau thương?

Cậu bé là dũng sĩ hay là kẻ sợ hãi hèn mọn?

"Eden, đừng chạy" Eden cố chạy trốn khỏi những kẻ ruồng bỏ anh, chạy mãi chạy mãi chạy mãi cho đến khi sức tàn lực kiệt, cho đến khi đôi chân trần đầy rẫy vết thương, anh ngã xuống đường, dưới những hạt mưa lấm tấm, đôi mắt nhắm nghiền, trái tim chai sạn  

Minh Ngọc gấp gáp chạy  về phía dãy phòng hiệu trưởng, cô thật sự không muốn ngày đầu tiên lại đến trễ, tay của cô bất chợt bị giữ lại, Minh Ngọc xoay người lại thì thấy một em học sinh đang giữ tay mình  

"Sao đấy em?" Minh Ngọc hướng mắt về phía bàn tay nhỏ nhắn đang chìa ra trước mặt mình, cô bé này trông rất đẹp, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao ráo, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ gây thiện cảm cho người nhìn và trong đó có cả Minh Ngọc 

"Là của cô, em nhặt được à, cảm ơn em nhé" Minh Ngọc mỉm cười, nhận lấy đồ vật từ cô bé, cô bé chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi 

 "Học sinh bây giờ đều ít nói như vậy sao?" Minh Ngọc vẫn nhìn theo bóng lưng của cô bé dần dần khuất phía sau dãy hành lang mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông reo mới bắt đầu thảng thốt

"Giới thiệu với các em đây là cô Minh Ngọc, cô sẽ chủ nhiệm lớp em trong trong năm học này đồng thời cũng là giáo viên đảm nhiệm môn Sử cho các em" 

"Chào cô" 

"Rất vui được quen biết cô" 

"Mong cô giúp đỡ trong năm học này"  

 Minh Ngọc không nghĩ các em học sinh sẽ thân thiện với mình như vậy trong lần đầu tiên gặp mặt, bản thân thật sự cảm thấy rất vui vẻ  

"Cô giới thiệu bản thân mình với các em đi và phải cố gắng dạy bảo các em nhé" 

"Dạ em cảm ơn thầy" Minh Ngọc cúi người cảm ơn hiệu trưởng, đợi thầy đi ra khỏi phòng, Minh Ngọc từ tốn bước lên bục giảng, hít một hơi thật sâu

"Rất vui được gặp các em, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bầu ban cán sự lớp nhé mà trước khi bầu ban cán sự lớp, các em nói cho cô biết tên của các em để tiện cho việc học tập và sinh hoạt của lớp chúng ta" 

"Dạ" Các em học sinh đồng loạt nói rồi từng lượt từng học sinh sốt sắng đứng lên cho đến khi Minh Ngọc nhìn đến cuối lớp, mới nhận ra cô bé khi nãy nhặt đồ giúp cô đang ngồi lẳng lặng nhìn các bạn xung quanh, Minh Ngọc cười với cô bé nhưng không được đáp lại, cảm thấy hơi ngượng nghịu nên cô nhanh chóng dời  ánh mắt sang nơi khác. Lần lượt lần lượt chỉ còn những em học sinh cuối cùng  và cô bé đó là người cuối cùng, cô bé đứng lên và cứ tiếp tục nhìn cô, một chữ cũng không nói  

"Em giới thiệu tên mình đi nào" 

"Cô ơi bạn ấy không nói được" 

"À cô xin lỗi, em ngồi xuống đi" Minh Ngọc hơi khựng người, một cảm giác khó tả dấy lên, là xót xa sao? Minh Ngọc tự hỏi, bản thân không ngăn được mà cứ tiếp tục nhìn cô bé đó, nhận thấy ánh nhìn của Minh Ngọc nhưng cô bé vẫn không lộ ra một chút biểu cảm nào dường như bản thân sớm đã quen thuộc. Vì hôm đó là buổi sinh hoạt nên sinh hoạt xong học sinh sẽ được về sớm, Minh Ngọc đợi các em học sinh về hết mới bắt đầu thu dọn đồ đạc 

"Em tên là Trúc Anh" Minh Ngọc đọc tờ giấy được đưa ra trước mặt mình, khẽ gật đầu 

"Cô biết rồi, nhớ về cẩn thận đấy" Trúc Anh cúi người chào cô rồi ra về  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro