Người bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ không thể quyết định vận mệnh và kẻ đánh cắp giấc mơ"

"Nghe nói gì không? bệnh nhân phòng 22 tỉnh dậy rồi"

"Cái gì? Hôn mê 5 năm rồi mà? Không phải gia đình đồng ý rút ống thở rồi hả"

"Thì đang tiến hành rút ống thở cái tự nhiên bật dậy, nghe nói y tá sợ quá còn ngất xỉu trên sàn, gặp tui tui cũng sợ, ai mà nghĩ cái xác đó bật dậy"

"Nói nhỏ thôi, vụ án đó vẫn còn là một bí ẩn, hơn 5 năm vẫn không ai quên được thảm án kinh hoàng đó, 45 mạng người chết rải rác xung quanh cô ta còn cô ta thì không có một vết xước trên người. Sau đó thì treo cổ tự tử vậy mà vẫn không chết, hôn mê bất tỉnh tới bây giờ lại tỉnh dậy, nói ai mà tin cho nổi"

"45 mạng người đó?"

"Là học sinh của cô ta hết, những học sinh đầu tiên của cô ta cũng như những học sinh cuối cùng. Nghe nói sau khi thảm án xảy ra, hiệu trưởng của trường cũng tự vẫn, chủ tịch nước lúc đó phải đích thân lên tiếng xoa dịu dư luận hứa sẽ tìm ra được thủ phạm. Đến nay đã 5 năm trôi qua, một sợi tóc cũng không tìm được"
Minh Ngọc nhìn trân trân trần nhà, cơ thể cô như bị hàng trăm cục đá đè lên người, những bác sĩ hàng đầu của bệnh viện đều được triệu tập gấp ngay lập tức, các ý ta cũng túc trực xung quanh
"Cô nghe được tôi nói chứ?" 1 vị bác sĩ lên tiếng, Minh Ngọc vẫn không trả lời, 2 khóe mắt cô ứa nước tiếp theo đó là rơi không ngừng, Minh Ngọc trợn to mắt, nỗi đau đớn và dằn xé của 5 năm trước lại tái diễn trong tâm trí cô một lần nữa, ngay thời khắc cô chứng kiến những học sinh thân yêu của mình nằm bất động trên nền nhà, xung quanh bê bết máu thứ cô muốn chỉ là nhảy xuống một cái vực thật sâu để có thể mất đi cái cảm giác lúc đấy
"Tại sao lại không để tôi chết" Minh Ngọc thều thào
"Cô chết đi thì được nhưng cả thế giới đang mong chờ tập cuối của vụ án này" một người đàn ông với mái tóc bù xù và bộ quần áo phai màu luộm thuộm chen vô ngang giữa các vị bác sĩ và tiến đến giường bệnh của Minh Ngọc
"Thưa anh, anh không được làm kích động bệnh nhân" anh ta cười mỉa mai nhìn vị bác sĩ vừa dứt lời
"Bệnh nhân? Chạy trốn là giỏi" Lời nói của anh ta chứa đầy sự giễu cợt
"Tôi chỉ muốn chết" giọng nói cô đứt quãng, mắt vẫn nhìn trân trân vào trần nhà
"Chết hay không chết từ bây giờ không phải do cô quyết định nữa rồi à xin được giới thiệu tôi là Eden Lê, là thanh tra của vụ án này. Từ nay về sau tôi sẽ phụ trách tất cả mọi thứ về cô, mong cô sẽ hợp tác vui vẻ"
"Biến đi" Minh Ngọc trừng mắt nhìn Eden
"Mong anh rời khỏi đây đừng làm kích động bệnh nhân" vị bác sĩ lặp lại lời nói với thái độ nghiêm nghị
"Được thôi" Eden cười khẩy anh nhìn Minh Ngọc lần nữa rồi rời đi không quên để lại số điện thoại và địa chỉ
Ngày hôm sau trên những kênh tin tức lớn nhất Việt Nam đều đưa tin về vụ thảm sát Học Hữu, đưa tin về người duy nhất còn sống sau vụ thảm sát chấn động cả Việt Nam cũng như thế giới. Hàng loạt tờ báo lớn trên thế giới cũng đưa tin về chuyện này. Hàng trăm phóng viên túc trực bên ngoài bệnh viện
"Cô Minh Ngọc, mẹ cô đến thăm cô" y tá My dịu dàng nói, cô kê gối đầu cho Minh Ngọc
"Nhưng hãy cẩn thận một chút, mẹ cô sau khi cô gặp chuyện, tâm lí có một chút bất ổn, cô Minh Ngọc cô có nghe tôi nói gì không?" Y tá My thở dài, cô đã chăm sóc cho Minh Ngọc từ lúc cô vào bệnh viện này, tình cảm cũng không ít, cô gái nhỏ bất hạnh này luôn cho cô cảm giác thân thuộc
"Mẹ..mẹ sao" Minh Ngọc thật sự rất nhớ mẹ, 5 năm dài đằng đẵng cô bị nhốt trong kí ức của chính mình, 5 năm Minh Ngọc phải chứng kiến cái chết của học sinh của cô hơn hàng tỉ lần, cô bị nhốt trong vòng tròn lặp vô hạn, vòng tròn kí ức của chính cô. Minh Ngọc nhìn thấy gương mặt thân quen của mẹ chỉ là lại có nhiều vết nhăn hơn, bao nhiêu năm qua có lẽ cuộc sống của mẹ cũng không dễ dàng gì
"Mẹ..mẹ ơi" Minh Ngọc cố gắng mỉm cười, cánh tay cố gắng vươn về phía mẹ, cô chỉ muốn được mẹ ôm vào lòng, được cảm nhận hơi ấm của mẹ để cô biết rằng vẫn có người đợi cô về.
"Con gái" Bà nhìn Minh Ngọc, mái tóc bà gần như đã bạc trắng dù chỉ mới ở tuổi tứ tuần, ai có thể ngờ được một người phụ nữ xinh đẹp sống trong nhung lụa lại trở thành một bà cô lem luốc như vậy, bà chậm rãi đi về phía cô, Minh Ngọc nhướn người về phía bà nhưng rồi sững sờ, một vệt sáng lóe lên ở trong tay áo của bà, bà cầm con dao lao thẳng về phía cô, ánh mắt căm hận nhìn Minh Ngọc

"Chết đi, con nghiệt súc" Từng câu từng chữ như bóp nát trái tim của Minh Ngọc, cô đờ đẫn nhìn bà bị bảo vệ chặn lại rồi thiếp đi trong vô thức

"Cô ơi cứu em"

"Cô ơi cứu chúng em"

"Tại sao cô không đi cùng chúng em, cô đã hứa sẽ luôn ở bên chúng em cơ mà"

"Chết đi con nghiệt súc"

"Xin lỗi, tôi xin lỗi" Minh Ngọc gào thét trong vô thức

"Lên cơn à?" Eden hỏi y tá My

"Khi nãy mẹ của cô ấy ghé thăm, chưa nói câu nào liền cầm dao đâm thẳng về phía cô ấy may là có bảo vệ ngăn lại" My xót xa nói, tay vuốt nhẹ mái tóc của Minh Ngọc

"Tôi yêu cầu anh đừng nói bất kì thứ gì gây kích động đến cô ấy, cho cô ấy khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Chặng đường phía trước với cô ấy không dễ dàng gì, đừng gây khó dễ nữa" Eden cười giễu cợt

"Bản thân tôi thì vốn không thích những kẻ chỉ biết chạy trốn và cô ta vừa hay lại đúng như vậy"
"Anh"

"Khi nào cô ta tỉnh dậy thì bảo với cô ta hãy chuẩn bị tinh thần, tôi không thích phải tốn thời gian vào những chuyện vô bổ" Eden nói xong liền rời đi, anh buộc phải đi cửa sau để tránh né các phóng viên ở bên ngoài bệnh viện

"Đội trưởng! cô ta sao rồi?" Quốc Bảo chạy đến ríu rít bên Eden

"Tập trung cái bọn lười biếng đó lại, đến lúc làm việc rồi"

"Nhưng Mỹ Huyền đang ở bên Mĩ, còn Robert thì đang chuẩn bị thi tiến sĩ Cambridge. 2 người đó còn biết địa chỉ chứ David thì không biết đang ở đâu hết trơn"

"3 ngày, phải đầy đủ 4 người bao gồm cả cậu"

"Nhưng mà.."

"Nhưng cái gì?" Eden dừng bước nhìn sang Quốc Bảo

"Không có gì?" Quốc Bảo lẽo đẽo theo sau

"Cái gì? quay trở về" Mỹ Huyền lớn tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch của nhà hàng sang trọng

"Là Eden kêu tôi nói như vậy" Quốc Bảo lí nhí nói qua điện thoại

"Đùa với bà à, hắn nghĩ hắn là ai chứ" Mỹ Huyền dập máy, hận không thể đập nát cái iphone 11 mới mua

"Chúng ta tiếp tục nha, em muốn ăn gì nữa không?" Quý ông trước mặt lịch sự hỏi

"Ăn cái *beep*, chị về đây, không chơi với cưng nữa. Cút về nhà với vợ đi nhá, đừng đi ra ngoài gặm cỏ non nữa hên cho cưng là hôm nay chị phải đi không thôi là tối nay cưng bị chị luộc sạch rồi đấy" Cô vừa dứt lời có vài người trong nhà hàng che miệng lại cười khúc khích

"Mày"

"Vậy nhé, bái bai cưng" Mỹ Huyền nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bỏ lại quý ông đang tức giận đến đỏ cả mang tai

"Nhớ rủ Robert về chung nha, địa chỉ nè" Phía dưới là địa chỉ của Robert, Mỹ Huyền đọc tin nhắn từ Quốc Bảo, bất chợt mỉm cười

"Thằng chó Robert, Chạy trốn khỏi bà à"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro