4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi dần có những thành công vang dội đầu tiên trong sự nghiệp của bản thân. Công sức của cả nhóm bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp thích đáng. Nhóm nhạc cũng dần nhận được nhiều sự quan tâm và mến mộ từ công chúng, điều này làm tôi rất vui, thế nhưng lại mang đến cái cảm giác áp lực hơn là vui sướng.
.
.
______
.
.
Sự lạnh lẽo mùa đông đem đến cũng đã chẳng còn, chúng nhường lại chỗ cho những vạt nắng ấm áp mùa xuân mang tới. Và rồi vào một ngày của đầu xuân năm mới, cô gái nhỏ của tôi dính vào Scandal đầu tiên trong đời mình....

Danielle đã có sai lầm trong phát ngôn của chị ấy. Chính vì việc này mà nữ idol luôn được mọi người yêu quý giờ đây lại đang bị chỉ trích rất nhiều. Quản lý gọi chị vào trong phòng trách mắng thậm tệ. Tôi ở bên ngoài nghe thấy rõ mồn một từng tiếng hậm hừ đanh thép của ông ta. Bỗng chốc cảm thấy sợ hãi đến sởn cả tóc gáy. Chị bước ra sau nhiều giờ đồng hồ bị trách móc bởi người quản lý. Nhưng vì chỉ là một idol vướng phải sai lầm nên chị cũng chẳng buồn phản kháng... Nhìn thấy tôi, Danielle lại mỉm cười như chưa hề có chuyện gì

"Danielle... Đừng buồn nhé? Không phải lỗi do chị đâu"

"Nói rằng không phải lỗi do chị là một lời nói dối đó. Chị đã sai khi chưa tìm hiểu kỹ. Chị ổn mà, chúng mình cùng đi ăn thôi"

Tôi biết Danielle không ổn chút nào. Tôi từng thấy mẹ chị tới tận công ty, gọi con gái mình ra một nơi kín đáo để trách mắng. Mẹ chị phản ứng rất gay gắt, còn chị thì biết cúi gằm mặt chịu đựng dù cho nước mắt đã lăn dài từ lâu. Cho tới khi mẹ chị rời đi, tôi thoáng vẫn còn thấy ánh mắt đỏ hoe đầy những tơ máu ấy của chị.

Nhưng rồi Danielle nhanh chóng trở nên tươi cười như thường ngày, cho dù chị lại đang thấm nhoè vì nước mắt. Bản thân đau xót chỉ biết nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Danielle.

Chẳng một ai hiểu cho chị....

"Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì hãy cứ khóc... Chị xứng đáng được nghỉ ngơi mà Danielle...."

Chị dựa đầu vào vai tôi một lần nữa, lần này chị không còn khóc. Hay có lẽ đã phải khóc quá nhiều nên nước mắt lại chẳng còn có thể rơi xuống.

"Chị thật chẳng xứng đáng làm người nổi tiếng... Chị ghét làm người nổi tiếng lắm Haerinie, chị chán ghét nó từ lâu lắm rồi. Chị chẳng có đủ mạnh mẽ... Ba mẹ đã rất thất vọng..."

Tôi chỉ biết ôm lấy chị mà an ủi, kể từ bao giờ khi chứng kiến người con gái trước mặt khóc lóc lại khiến tôi khóc theo như vậy. Tôi thương Danielle nhiều lắm. Có thể nó không còn chỉ là sự thương cảm mà là một thứ tình cảm khác nữa

"Cảm ơn vì đã luôn ở bên chị... Chị nghĩ rằng mình yêu Haerinie nhiều lắm..."

Cảm xúc trong tôi trở nên hỗn độn, tôi không biết bây giờ bản thân nên cảm thấy ra sao nữa. Chỉ thật nhẹ nhàng đặt lên trán chị nụ hôn một lần nữa. Rồi để cô gái nhỏ tiếp tục thiếp đi trên chính đôi vai của mình. Tôi cảm nhận được cơ thể chị giờ đây đã trở nên gầy gò tới mức nào. Có lẽ cũng chẳng phải vì ăn kiêng hay tập luyện mà vốn cơ thể chị đã gầy như thể. Cảm tưởng như một cơn gió mùa xuân thổi ngang qua có thể làm cô gái của tôi bị cuốn theo nó đi đến bất cứ nơi đâu vậy.

Tôi hiểu áp lực từ dư luận mà Danielle phải chịu đựng. Nhóm chúng tôi tuy hiện giờ đang được yêu thích nhưng nó cũng như một cái thước đo tiêu chuẩn vậy. Và nếu bất cứ ai phạm sai lầm, cư dân mạng có thể sẵn sàng quay lưng và chỉ trích một cách thậm tệ. Và với những người trẻ như chúng tôi thật khó để vững tâm mà chịu đựng chúng, và Danielle của tôi cũng vậy. Trước giờ chị luôn cố gắng nhẫn nhịn mọi người xung quanh, cho dù việc đấy là điều mà chị không thích đi chăng nữa. Danielle luôn là vậy... Chị sợ mất lòng mọi người rất nhiều...

Hôm nay Danielle được ngủ lại ký túc xá, thế nhưng chị vẫn phải học khuya như thường lệ. Tôi cố gắng khuyên chị nghỉ ngơi sớm một hôm nhưng Dani nhất quyết không chịu dù cho tôi có khuyên nhủ như thế nào.

Bản thân nằm trên giường đọc lại những lời bình luận trách mắng Danielle mà lòng cảm thấy ấm ức và thương chị vô cùng... Nếu Danielle đọc được những lời nói ác ý như vậy thì chị sẽ cảm thấy đau lòng đến nhường nào? Thực sự họ đâu có hiểu cho chị đâu... Dẫu sao Danielle cũng đã xin lỗi... Sao chẳng một ai nguyện tha thứ cho chị vậy? Cả ngàn câu hỏi cứ như thay nhau chen chúc ở trong đầu, để rồi khiến cho bản thân mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cũng bởi do lịch trình quá dày đặc mà dạo gần đây sức lực của tôi đang bị rút cạn đi rất nhiều.

______

Sáng hôm sau, tôi dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vào tối qua, vừa lơ mơ tỉnh dậy, tôi nhìn ra phía bàn học thì thấy Dani đang nằm trên đó thiếp đi từ bao giờ... Bộ hôm qua chị ấy học muộn lắm sao?

Mở điện thoại lên xem, tôi tá hoả khi bây giờ đã là 8 giờ sáng, liệu mọi người đang chuẩn bị đi ăn sáng rồi chứ??

"Dani unnie! Dậy thôi chúng mình sắp muộn rồi"

"....."

"Unnie..."

Tôi bắt đầu lay người chị dậy, gọi to tên của Dani nhưng lần nữa chị lại không trả lời.

Linh tính của tôi mách bảo có thứ gì đó không ổn....

Tôi giờ đây thực sự cảm thấy hoảng lắm, chỉ biết gọi tên Dani thật nhiều và mong rằng có thể nhận được một lời hồi đáp từ chị.

Nhưng rồi rốt cuộc, chị vẫn không trả lời tôi, đôi mắt nhắm nghiền mà trông lại thanh thản đến mức đáng sợ.

Một suy nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện trong đầu, chúng là viễn cảnh tồi tệ nhất mà bản thân còn chẳng dám nghĩ đến

Tôi không hiểu chuyện gì... Chỉ biết rằng bản thân đã khóc rất lớn mà ôm lấy chị, cầu mong cho chị tỉnh lại thật mau....

Và rồi Minji bất chợt lên phòng chúng tôi rồi mở cửa, dường như chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị vẫn như mọi khi gọi chúng tôi xuống ăn sáng

"Mấy đứa ơi, xuống ăn sáng nào"

Trông thấy bộ dạng khóc lóc thê thảm của tôi, Minji cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi bất chợt, chị lo lắng tiến tới hỏi han

"Haerin.... Có chuyện gì vậy? Sao em lại ôm Dani khóc?"

Tôi run rẩy cầm lấy tay chị Minji như một lời cầu cứu.

"Dani unnie! Em có gọi thế nào chị ấy cũng không tỉnh lại.... Em... Em phải làm sao đây chị"

Minji bình tĩnh đến lay người Danielle dậy rồi cũng khe khẽ gọi tên, nhưng thực sự... Dù có gọi như thế nào đi chăng nữa Danielle vẫn không có chút phản ứng. Đến đây Minji mới giật mình đi báo cho quản lý, rồi quản lý cũng gọi xe cấp cứu tới để nhanh chóng đưa chị tới bệnh viện.

Cả nhóm chúng tôi đứng ngồi không yên vì lo lắng cho chị. Kể từ bao giờ chúng tôi bắt đầu coi nhau là chị em trong gia đình thay vì những người đồng nghiệp bình thường trong giới giải trí thế này...

Ai cũng rất lo lắng cho Dani nhưng có lẽ kẻ đứng ngồi không yên nhất vẫn là tôi. Mọi người đều biết rằng người thân thiết nhất với tôi là chị, nên vì vậy cũng rất nhẫn nại mà đi tới an ủi vỗ về.

Hanni lặng lẽ an ủi vỗ vai tôi, luôn miệng nói rằng Dani sẽ không sao. Rằng chỉ là chị ấy có chút mệt mỏi nên mới ngủ như vậy thôi

Nhưng tôi làm sao mà tin được những lời này cơ chứ? Và tại sao bản thân lại chỉ có thể ngồi đây khóc lóc lo lắng cho chị? Tôi không thể làm được gì hơn, cũng chẳng hiểu chị ấy đã phải trải qua những gì mà lại phải như thế này

Cho đến khi bác sĩ chậm rãi bước từ trong phòng cấp cứu đi ra, ông ấy lặng lẽ gọi người quản lý ra lắc đầu. Tôi cũng vội chạy đến nghe ngóng tình hình của chị, rồi để chết lặng khi nghe từng câu từng chữ mà ông ấy nói

"Bệnh nhân cũng vì làm việc quá sức và làm dụng thuốc an thần trong một thời gian dài mà dẫn đến hôn mê sâu.... Tôi không chắc cô ấy có thể tỉnh lại hay không, và cũng không dám chắc rằng chúng tôi có thể cứu chữa được cho cô ấy. Thực sự rất xin lỗi"

Mẹ chị cũng vừa tới nơi, khi nghe được những lời bác sĩ nói thì tuyệt vọng ôm lấy chân ông ấy cầu xin

"Xin ông.... Xin ông làm ơn cứu lấy con bé..."

Bác sĩ chỉ lắc đầu ngán ngẩm
"Tình trạng như này là rất hiếm, cả cơ thể của bệnh nhân giờ đây đã suy kiệt đến mức không thể cứu chữa nữa rồi. Khả năng tỉnh lại là rất thấp, chỉ vỏn vẹn dưới 20%. Vấn đề bây giờ chỉ còn là thời gian. Tôi rất xin lỗi"

Mẹ chị quỳ sụp xuống đất khóc lóc tự trách bản thân

"Giá như... Giá như tôi không bắt ép nó làm việc quá nhiều thì con bé cũng đâu có ra nông nỗi này chứ...."

Tôi không thể hiểu lòng mình.... Tôi cảm thấy hận mẹ chị nhưng cũng lại thương bà ấy....
Dĩ nhiên rằng nếu bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh con gái họ lâm nguy thì người mẹ nào mà không đau xót được cơ chứ?

Tôi tiến vào phòng bệnh để thăm Danielle. Trông chị nằm trên giường vẫn thanh thản như vậy mà sao tôi lại cảm thấy chua xót biết bao

"Dani unnie... Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy rồi? Sao chị chịu áp lực nhiều đến như vậy mà sao không chịu chia sẻ chúng với em?...Chị thất hứa với em... Em....Em giận chị lắm"

Tôi cố gắng để bản thân không khóc nấc lên khi nhìn thấy chị nằm ở đó. Chị khi ngủ trông vẫn thanh tú y như vậy, chỉ là khuôn mặt có chút hơi xanh xao....

Không

Nó đã quá xanh xao rồi...

Tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ chị có lẽ đều cảm thấy tiếc thương cho số phận của cô gái còn đang có tuổi đời quá trẻ này. Nhưng có lẽ, mẹ chị là người đang cảm thấy tự trách nhất lúc này. Bà khóc như điên dại mà ôm lấy đứa con gái, luôn miệng nói 2 từ xin lỗi dù cho có là lời xin lỗi muộn màng đi chăng nữa.

Cả gia đình chị đều tới đây, ai nấy cũng đang khóc lóc thảm thương, cầu mong kỳ tích xuất hiện, rồi luôn miệng cầu xin chúa hãy cứu lấy đứa con gái bé nhỏ...
Nhìn thấy cảnh này, tôi đau lòng mà chẳng muốn nán lại đây lâu, có lẽ phận người ngoài như mình thì không nên làm phiền gia đình họ.

Tôi quay trở lại ký túc xá nơi cả hai cùng sinh hoạt mỗi ngày. Khung cảnh vốn vẫn chẳng có gì thay đổi, chỉ là con người ấy lại chẳng còn có thể ở đây nữa rồi.

Mới chỉ hôm qua đấy thôi, chúng tôi còn trò chuyện với nhau vui vẻ biết chừng nào, ấy vậy mà giờ đây chị lại rời đi trước chẳng có lời từ biệt hẳn hoi. Ông trời thật biết cách khiến cho con người ta đau khổ đến mức cùng cực đi mà...

Tôi ngồi lại vào góc bàn học nơi chị hay vẫn hay ngồi ở đó học tới sáng. Lặng lẽ lật từng trang sách dày cộp chi chít chữ, hoài niệm lại cái cảm giác người con gái ấy vẫn còn ngồi ở đây, rồi thế nào lại vô tình tìm được một cuốn nhật ký nhỏ ẩn dưới cuốn sách dày cộp ấy.

Nó trông tuy đơn sơ nhưng lại vẫn rất mới và coi bộ như cuốn sổ ấy đã được bảo quản rất kỹ. Bìa cuốn sổ là cái tên Danielle June Marsh, được viết nắn nót và ngay ngắn trên nền bìa cân xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro