Chương 1: Ác mộng của mười sáu năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng tựa như tiên nữ trong những bức hoạ thuỷ mặc đang nắm tay một bé gái dễ thương như búp bê, điểm đặc biệt là đôi mắt của cô bé to tròn long lanh với hàng lông mi cong vút, chắc chắn sau này sẽ là một đại mỹ nữ. Sự kết hợp của hai mẹ con làm cho người đi đường phải quay lại ngắm nhìn.

Cô bé nhìn sang bên kia đường thấy một cửa tiệm bán gấu bông rất dễ thương thì mắt sáng lên.
"Mẹ, Tiểu Nhiệm muốn sang bên kia" cô bé nắm tay mẹ của mình lắc lắc.
Người phụ nữ nhìn sang nơi tay cô bé chỉ thì biết cô bé muốn gì liền nhíu mày đẹp nhìn đồng hồ. "Lần sau mẹ sẽ dẫn con qua bên đó mua một em gấu thật dễ thương nha, bây giờ chúng ta phải về, ba con đang đợi . "
Cô bé nghe mẹ nói thì đôi mắt to tròn lập tức ngập nước ngước nhìn mẹ làm nũng " Mẹ à, Nhiệm Nhiệm rất muốn em gấu ấy hay là mình sang đấy mua rồi về có được hay không nhất định ba sẽ thông cảm cho hai chúng ta mà"
Trình Nhã Vân nhìn An Nhiệm một lát thì cũng hết cách cho dù ở bất kì trường hợp nào cô cũng phải thua đứa bé mà có bảy phần giống với cô này làm nũng.

" Thôi được rồi Tiểu Nhiệm bây giờ chúng ta sang bên kia đường con nắm chặt tay mẹ đi " Trình Nhã Vân nhìn An Nhiệm bằng ánh mắt bất đắc dĩ, sủng nịnh véo má mủm mĩm của An Nhiệm nhẹ nhàng nói.

An Nhiệm gật đầu vui vẻ, bước theo Trình Nhã Vân.

Bỗng một chiếc xe tải ở phía trước, chạy bằng tốc độ kinh hoàng lao tới chỗ hai mẹ con An Nhiệm. Thời khắc ấy quá nhanh làm Trình Nhã Vân chỉ kịp đẩy An nhiệm ra ngoài còn chính mình thì bị chiếc xe đâm thẳng vào người. Sau khi gây tai nạn xong chiếc xe liền chạy trốn, để lại sau lưng cảnh tượng kinh hoàng. Trình Nhã Vân bị thương rất nặng máu chảy đầy rẫy mọi nơi, An nhiệm ngây ngốc hoảng sợ chạy đến bên cạnh mẹ.
"Mẹ...mẹ tỉnh lại đi Tiểu Nhiệm không cần gấu bông nữa Tiểu Nhiệm chỉ cần mẹ thôi mẹ..mẹ đừng làm Nhiệm Nhiệm sợ " An Nhiệm vừa khóc vừa lay mẹ.
"Tiểu Nhiệm..ưm...con..nghe mẹ..nói này.." Trình Nhã Vân cố gắng nói dường như cô dùng hết sức lực còn lại của mình.
"Con..nhất...định phải.. sống thật tốt để bảo vệ mình ...ưm..sống thật vui vẻ..đây... ưm ...sau này nếu khó khăn thì phải tìm ông ngoại ,lật sổ.... của mẹ trong đó có địa ...chỉ và đây là sợi ...dây chuyền đưa cho ông ngoại...Tiểu..Nhiệm..mẹ yêu ...con..."

" Mẹ....Mẹ"
An Nhiệm lại nằm mơ, nó chínnnh là ác mộng trong muời sáu năm qua mà làm cô không bao giờ quên. Cũng chính là nhắc nhở cho cô rằng cái chết của bà không chì đơn giản là tai nạn xe cộ bình thường mà đây chính là một âm mưu.
Gương mặt xinh đẹp bao bọc bởi một tần lạnh lẽo, hai tay nắm chặt thành quả đấm.

Chỉ cần thời cơ đến cô sẽ làm cho kẻ chủ mưu trong tai nạn của mẹ cô sống không được chết cũng không xong.

P/s: Chương này mình làm gấp nên hơi ngắn các bạn thông cảm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro