Chương 2: Anh ta là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước toà cao ốc của Lâm thị, An Nhiệm cũng phải suýt xoa. Từ lâu cô đã nghe Lâm thị là một tập đoàn lớn không ngờ lại lớn đến mức này. Toà cao ốc gồm 50 tầng, rất rộng, sang trọng e rằng An thị phải kém xa. Ở đây nhân viên phải có bằng cấp nổi bật mới được tuyển vào, về chuyện này cô chưa từng lo lắng vì với bằng cấp và tài năng của cô thì không sợ không được tuyển.

" Xin hỏi nộp đơn xin việc ở đâu ạ ?" An Nhiệm cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô lễ tân .

"À, mời cô rẽ trái đến phòng nhân sự nhé! " cô lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp hướng dẫn.

"Cảm ơn " An Nhiệm đi đến phòng nhân sự nộp hồ sơ rồi phỏng vấn, nội dung phỏng vấn không thể làm khó được cô nên tất cả cô đều trả lời tốt cả. Lúc về, chuông điện thoại reo lên...

"A lo, Điềm Điềm " An Nhiệm nhìn tên người gọi mỉm cười bắt máy.

"Đại mỹ nhân của tớ phỏng vấn sao rồi? " Lưu Điềm Điềm gấp gáp hỏi cô.

"Rất tốt chỉ cần chờ họ gọi lại thôi"

"Aizz tớ nói đại tiểu thư cậu,có lão ba là ông chủ tập đoàn lớn như vậy còn phải tìm việc làm cậu ngại bản thân mình sung sướng sao?" Lưu Điềm Điềm cảm thán rõ ràng điều kiện tốt đến vậy mà còn tự mình chịu khổ.

An Nhiệm nhíu mày, cô hiểu Điềm Điềm quan tâm mình nhưng cô ấy làm sao hiểu được nỗi khổ của cô "Lưu Điềm Điềm, cậu khi nào lại lắm lời đến như vậy "

"Ách được rồi, được rồi mặc kệ cậu, tớ phải làm việc, tối gặp lại cậu, bye bye."

"Ừm, bye ".

Lưu Điềm Điềm là bạn thân từ thời trung học với cô. Thời gian An Nhiệm chuyển ra ngoài ở cũng chính Điềm Điềm sảng khoái cho cô thê chung căn trọ ở một chung cư cũ. Lưu Điềm Điềm chỉ là một cô gái có gia cảnh bình thường, khuôn mặt cũng chỉ xem là thanh tú, nhưng tính tình phóng khoáng, cô luôn coi Điềm Điềm là chị em tốt của mình, chỉ là có một số chuyện cô ấy không biết thì hơn.

An Nhiệm định đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ, bỗng một chiếc xe Lamborghini đỏ số lượng có hạng dừng trước công ty. Lái xe cung kính mở cửa xe, một người đàn ông bước xuống. Đôi giày da bóng loáng, bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ, khuôn mặt yêu nghiệt với mày rậm, mũi cao, môi mỏng nhếch lên, nhưng đôi mắt hẹp lạnh lùng, nguy hiểm làm cho người nhìn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhiệt độ xung quanh dường như hạ thấp lạ thường. An Nhiệm bất giác nhíu mày, người đàn ông nguy hiểm này là ai?

--------------tuyến phân cách-----------

Buổi tối, An Nhiệm về đến nhà, Điềm Điềm vẫn chưa về, cô xuống bếp nấu một ít thức ăn cho cả hai. Thật ra mỗi lần đều là Điềm Điềm nấu ăn nhưng mấy hôm nay cô ấy phải tăng ca nên cô đành nấu luôn. Bỗng trong đầu cô lại xuất hiện khuôn mặt yêu nghiệt của người đàn ông kia, anh ta nhất định là một người có vị trí quan trọng trong công ty, nhưng người đó thật sự nhìn rất quen. Rốt cuộc mình gặp anh ở đâu chứ???

"Cạch...cạch"

" Oa... thơm quá!! Tiểu Nhiệm cậu thật là một người đảm đang nha, tớ yêu cậu mất thôi " Lưu Điềm Điềm vứt túi sách lên sô pha chạy ngay vào bếp ôm lấy An Nhiệm, sắp hôn lên má cô. An Nhiệm định thần lại nhìn thấy hành động của Lưu Điềm Điềm liền đen mặt, nhanh tay lấy một miếng thịt bỏ vào miệng cô gái hư hỏng kia.

"Lưu... Điềm... Điềm, tớ lâu rồi không dạy dỗ cậu, cậu liền coi trời bằng vung sao? " An Nhiệm tức giận đẩy hai móng vốt đang bám trên người cô của Lưu Điềm Điềm ra. Cô cũng không phải less ôm hôn làm gì chứ?

" An... Nhiệm... cậu đây là...chán ghét tớ...sao? Lưu Điềm Điềm vừa nhai miếng thịt vừa la lên.

"Hừ, cậu xứng để tớ chán ghét sao? "

"An Nhiệm cậu đừng quên cậu đang ở dưới mái nhà của ai nha? " Lưu Điềm Điềm tức giận la lên. Chỉ muốn hôn một cái thôi mà, thật đúng là người mắc bệnh sạch sẽ mà aizz...

"Ách... tớ nhớ không lầm tháng này tớ đưa luôn tiền thuê cho cậu mà nhỉ?"

Đúng vậy, tháng này Lưu Điềm Điềm mới mua một chiếc máy tính mới nên cô liền không có tiền để đóng tiền nhà, đành phải nhờ An Nhiệm đóng giúp. (Đây cũng là lý do Điềm Điềm là người phụ trách nấu ăn cho cả hai)

"Haha...Đại mỹ nhân chúng ta ăn cơm thôi, tớ đói sắp chết rồi. " Lưu Điềm Điềm bộ dạng chân chó chạy lại bàn cơm.

An Nhiệm nhìn bộ dạng của cô bạn thân liền bật cười. Bây giờ trong cuộc đời của cô, e rằng chỉ có Điềm Điềm là người thân thiết nhất mà thôi. Ngày tháng ở bên Điềm Điềm làm cô cảm giác mình trở về tuổi thơ không lo không nghĩ thật tốt.

"Tiểu Nhiệm cậu không mau ăn đi thất thần làm gì? Tớ ăn hết thì đừng trách nha! "

"Ờ, tớ ăn đây, Điềm Điềm..."

" Hửm? "

" Sau này có bất cứ chuyện gì chúng ta mãi là chị em tốt có đuợc không? " An Nhiệm nhìn Điềm Điềm bằng ánh mắt thâm trầm, cô thật sự rất sợ, sợ bị chia cắt với bất cứ người nào mà cô yêu thương nữa...

Lưu Điềm Điềm đặt chiếc đũa xuống nghiêm túc nói " An Nhiệm chúng ta mãi là bạn bè tốt là chị em tốt cậu yên tâm đi tớ là người rất trọng nghĩa khí "

Cô biết An Nhiệm thực tâm không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài , e rằng cô(AN) còn yếu đuối hơn cả cô (LĐĐ). Cô biết An Nhiệm có quá khứ rất đau buồn, tuy cô không biết rõ nhưng cô sẽ không tò mò vì nếu muốn nói thì An Nhiệm sẽ nói với cô.

" Ăn cơm thôi " Hai cô gái cùng đồng thanh nói lên rồi nhìn nhau bật cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro