Chương 3: Đi bar gặp sắc lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng.....reng..."

Một bàn tay trắng nõn, mịn màng vươn ra nắm điện thoại, còn tay kia dụi dụi mắt. CMN*, mới sáng sớm ai gọi cô chứ, không biết cô đang còn đánh cờ với chu công* sao.

* là một câu chửi thề con mẹ nó.

* Ngủ say

"Alo..."

"Xin chào cô có phải là An Nhiệm tiểu thư không? " một giọng nữ dịu dàng vang lên.

" Là tôi, cô là..."

"À, tôi là nhân viên của tập đoàn Lâm thị, chúc mừng cô đã được nhận vào công ty, ngày mai cô có thể đi làm. "


" Cảm ơn cô, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, tạm biệt "

"Tạm biệt"

Cúp điện thoại, trên gương mặt của cô không có vẻ quá hưng phấn mà chỉ là vẻ mặt tất nhiên. Cô biết, một người tốt nghiệp loại xuất sắc của trường đại học danh giá ở Pháp như cô đương nhiên họ sẽ không ngốc đến mức mà không chọn.

----------Tuyến phân cách-------------

Đã tám giờ tối rồi tại sao Điềm Điềm vẫn chưa về, mọi hôm cho dù tăng ca cũng chỉ bảy giờ về rồi, thật làm người ta lo lắng mà. An Nhiệm lấy điện thoại ra bấm một dãy số.

" ........"

"........."

"........"

" CMN, Lão nương..nấc.. đang uống rượu kẻ nào không..nấc.. có mắt mà gọi đến đấy, thật ồn ào... nấc..." Lưu Điềm Điềm tức giận quát vào điện thoại.

" Điềm cậu uống rượu sao?" An Nhiệm nhíu mày, Điềm Điềm không phải là người thích uống rượu, trừ phi cô ấy đang có chuyện buồn.

" A, Tiểu Nhiệm là cậu sao? Hức...ô ô Nhiệm Nhiệm tớ thất tình rồi, tớ.. tớ đang rất đau lòng..ô ô ..."

"Cậu đang ở đâu?"

Sau khi Lưu Điềm Điềm nói địa chỉ, An Nhiệm liền bắt taxi đến. Đứng trước cửa quán bar Dạ Nguyệt, đầu An Nhiệm liền hiện lên ba vạch đen, Dạ Nguyệt là quán bar nhất nhì thành phố A, nơi đây có đa số các các ông chủ lớn, thiếu gia, tiểu thư và các minh tinh nổi tiếng tới để vui chơi. Một lần đến đây cũng bằng nửa tháng lương của các cô, từ khi nào Điềm Điềm lại giàu tới mức đến ăn chơi xa xỉ này để uống rượu chứ!!! Aizz... có khi nào lúc tỉnh lại với tinh thần yêu tiền như mạng, cậu ấy có tự thắt cổ mình hay không đây.

An Nhiệm định đẩy cửa bước vào thì bị hai bảo vệ ngăn lại.

" Này cô bé, chưa đủ mười tám tuổi thì không được vào đâu"

An Nhiệm nhìn lại mình áo thun, quần jean, mang giày thể thao, tóc dài buột cao lên... ừm hình như là có chút trẻ trung.

" Tôi đã hơn mười tám rồi anh không nhìn thấy sao? Tôi đang rất vội, các anh tránh ra đi "

" Không cần nói nữa, loại người như nhóc chúng tôi gặp nhiều rồi, hừm ... mau về nhà với mẹ đi nơi này không phù hợp với nhóc đâu. " Lừa ai chứ gương mặt thế kia nói mười tám tuổi người ta còn chưa tin huống chi là trên mười tám tuổi.

"Các anh... hừ được rồi các anh nhìn thử xem " An Nhiệm lấy giấy CMNH* ra đưa cho hai người bảo vệ.

*Giấy chứng minh nhân dân.

" An Nhiệm, 22 tuổi...hả? Cô...cô... À mời cô vào." Hai người bảo vệ nhìn nhau thầm nghĩ sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Bên trong quán bar là tiếng nhạc xập xình cùng với nam nữ hoà lẫn nhảy múa theo điệu nhạc. An Nhiệm nhìn qua một lượt liền thấy Lưu Điềm Điềm đang giằng co với mấy người đàn ông nhìn cũng biết là bọn người kia định làm gì, khuôn mặt xinh đẹp của An Nhiệm trầm xuống.

" Cô em gái này, đi với bọn anh đi bọn anh sẽ cho cô em sướng tận mây trời, haha...." một giọng cợt nhã của một tên háo sắc vang lên đồng thời tay của hắn vuốt lên vòng eo của Điềm Điềm.

"Cút, lão nương không thèm, muốn đi thì dẫn mẹ các người đi đi, ..a.. bỏ cái tay thối của mày ra đi cái tên háo sắc này"

" Baz...." Lưu Điềm Điềm tát hắn ta một cái.

" Con điếm này lão tử chú ý đến mày là phước của mày rồi còn dám đánh tao" tên háo sắc kia định đánh tiểu Điềm thì một bàn tay thon, mịn màng ngăn lại.

" Bằng các người muốn động vào cậu ấy, để xem các người có bản lãnh không đã" Giọng nói của An Nhiện lạnh lùng đến thấu xương, cặp mắt sắc bén liếc từng tên một.

" Hahaha... tụi bay xem bây giờ có thêm một đại mỹ nhân đến để chúng ta thịt nữa đây, cô em thật sự xinh đẹp nha" giọng cười của tên cầm đầu vang lên làm mọi người chú ý đến bọn họ. Mắt thấy hắn sắp ôm vòng eo của An Nhiệm, thì bỗng:

"A....a... buông ra...buông ra" An Nhiệm dùng tay bẻ cánh tay của hắn ra đằng sau, chân thì đá khuỷ chân của hắn làm hắn quỳ xuống. Mấy tên còn lại xông lên, An Nhiệm ra quyền dứt khoát, đánh vào chỗ yếu của bọn họ, chỉ chốc lát đã hạ gục đám người kia làm những người xung quanh hít một ngụm khí lạnh.

Sau chuyện này, Lưu Điềm Điềm cũng vơi đi một chút rượu, cô thầm nghĩ: " tiểu Nhiệm khi nào biết võ mà còn giỏi đến như vậy chứ! "

" Cô có biết tôi là ai không?" Tên cầm đầu đứng dậy chỉ vào An Nhiệm.


"Anh là ai liên quan gì đến tôi"

An Nhiệm dìu Lưu Điềm Điềm ra khỏi quán bar. Để lại sau lưng một mảng hỗn loạn cùng bộ mặt đen thui của Lăng Tự Cảnh. Hừ, anh chưa bao giờ bẻ mặt đến như vậy, dám đụng vào Lăng thiếu anh, cô xem ra gan rất lớn. Để anh gặp được cô lần nữa thì anh sẽ đòi lại tất cả."

Ở trên tầng 2, phòng VIP ở đây dùng kính để chắn, ở trên nhìn xuống rất rõ mọi cảnh vật nhưng ở dưới thì không nhìn thấy gì cả. Một người đàn ông có bộ mặt yêu nghiệt, nãy giờ không rời mắt khỏi cảnh bên dưới, môi mỏng nhếch lên. Cô rốt cuộc cũng đã xuất hiện, anh sẽ không để cô chạy thoát khỏi anh nữa đâu.

" Thừa Ân cậu điều tra cô gái đó cho tôi, nhớ phải thật chi tiết"

"Vâng, chủ tịch"

Thừa Ân rất bất ngờ, từ trước đến giờ chủ tịch có bao giờ có quan tâm đến người phụ nữ nào đâu chứ aizz thật khó hiểu mà,Thừa Ân đi ra ngoài, giờ này căn phòng rộng lớn chỉ có mình anh. Hôm nay, các anh em của anh đều bận nên chỉ mình anh đến đây. Lâm Thiên Hạo uống một ly wisky 1956 đắt đỏ, mắt hiện lên ý cười " cuộc sống sau này của anh nhất định sẽ rất thú vị."

--------------- Tuyến phân cách--------


Ra khỏi quán bar, An Nhiệm dìu Lưu Điềm Điềm về nhà. Pha một cốc nước gừng cho cô giải rượu, uống xong Lưu Điềm Điềm liền khóc lên.

" Ô ô....Tiểu Nhiệm cậu biết không cái tên thanh mai trúc mã thối tha kia của tớ lại dám phản bội tớ, hức...hức anh ta lúc trước không phải nói rất yêu tớ sao? Bây giờ lại nói cái gì xem tớ như là em gái chứ! Thật là coi tớ là đồ ngốc sao?..huhu..?"

" Lưu Điềm Điềm người như vậy cậu còn khóc than cái gì? Quên hắn ta đi "

" An Nhiệm cậu thật là, người ta đang thất tình cậu không nói được lời an ủi tốt hơn sao"

" Ầy tớ nói, Điềm Điềm cậu là Đại mỹ nữ sau này nhất định gặp được người tốt hơn hắn ta mà"

"Ừm nhất định tớ sẽ cho anh ta hối hận hừhừ " Lưu Điềm Điềm vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro