13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Băng nhi, từ nhỏ ta đã hết mực thương yêu con, dù có làm sai cũng chưa từng trách phạt nặng với con. Nay, với sự sơ xuất của mình, ta cho con tự định hình phạt.

- Thưa sư phụ, không làm tròn trách nhiệm hai mươi thước, làm việc bất cẩn hai mươi thước, nói dối sư phụ mười thước, đoạt tính mạng người khác khi chưa rõ nguyên do năm mươi thước, quỳ tạ lỗi cùng cấm túc bảy ngày, mỗi ngày chịu mười roi.

- Haizz...chấp hành môn qui, nhớ kỹ hôm nay, tránh tái phạm lần sau.

Chuyện xảy ra ngay sau khi Bạch Linh bỏ trốn, dưới chân núi cường hào ác bá tung hoành, cướp của giết người, chặn đường dân lành. Tiêu Băng nhận nhiệm vụ phải khai trừ những băng đảng kia. Vì một phút háo thắng mà mất kiểm soát, ba mạng người đã nằm gọn trong lưỡi kiếm của Tiêu Băng. Nhân lúc không ai chú ý, có hai băng đảng đã khăn gói chạy trốn từ lúc nào, đến khi kiểm lại mới nhận ra. Đến lúc về, Tiêu Băng chỉ báo đã khai trừ được, mong qua được nạn kiếp lần này. Không ngờ miệng lưỡi thế gian truyền lời nhanh hơn gió, ngày hôm sau, một lời dẫn đi khó quay trở về nguyên vẹn.

Tiêu Băng đi đến học tủ có dán hai chữ "Hình cụ" gần đó, bên trong đựng những thứ không muốn thấy chút nào. Bản tử có, roi da có, roi mây có, nhành trúc có,... Nói chung, đủ loại hình cụ để môn sinh thụ giáo, cái này chẳng khác nào mình tự nộp thân mình cho người khác. Cây bản tử chưa đến nửa lạng mà cứ như cả mười cân, cảm giác tay khi lấy nặng không kể siết. Lấy được ra rồi, đoan chính quỳ dâng bản tử qua khỏi đầu, cung kính cất lời không chút do dự

- Tiêu Băng làm việc sơ xuất, xin sư phụ quở trách.

- Hảo, nhớ kỹ lỗi hôm nay phải chịu thế nào, sau này không được tái phạm.

- Vâng..ưm..một !

Một thước bất chợt giáng xuống yên vị trên lưng Tiêu Bâng, vì không thoát áo, khó thấy được vệt ửng đỏ đã nỗi cộm lên. Đáng tiếc, thước này lại không tính, ba thước tiếp theo liên tiếp giáng xuống, thế nhưng chỉ có một tiếng đếm

* Bộp..bộp...bộp *

- Một

- Tại sao chỉ có một !

- Thưa sư phụ, lần đầu phát ra tiếng, lần sau lực đạo không đủ.

Cái này có thể nói là thành thật quá mức rồi không, đã không muốn phạt nặng còn gặp ngay đồ đệ thế này có chết không chứ. Lang Minh chỉ biết cười khổ trong lòng, điều chỉnh lực tay cho phù hợp với yêu cầu của đệ tử ngốc kia. Lực tay chỉ có tăng không thuyên giảm, bảy phần lực cứ liên tục thế. Tiếng bản tử chạm vào da thịt cứ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, vì giờ này, mọi người đều đã nghỉ ngơi, đầu giờ Hợi còn ai xung quanh đây mà sợ làm phiền.

Đến thước thứ bốn mươi, Tiêu Băng không cầm cự được, tay bất giác chống xuống mặt đất chịu lực phụ, Lang Minh cũng dừng thước, mắt hướng nhìn đứa đồ đệ mặt không còn sắc máu, tầng lớp mồ hôi dày đặt trên vầng trán và thái dương, mái tóc dính sát vào mặt, hơi thở cũng có phần gấp rút. Lang Minh lấy một cái ghế đẩu, kê lại gần Tiêu Băng, giọng nghiêm nghị nhưng cũng có phần lo lắng

- Chịu vào ghế cho tốt.

"Cái này...cái này là muốn đổi địa phương chịu trận ?"

- Tạ ân..sư phụ.

Không còn nghi ngờ, Tiêu Băng vừa tựa mình vào ghế, tay vừa bám chặt chân ghế lại càng chặt hơn khi tiếng *bộp* rõ to ngay trên phần giao lưng và mông. Quả thật, địa phận chịu trận tiếp theo là cái mông này. Từ bốn mươi mốt đến tám mươi, lần lượt đánh xuống, thực chất bản tử không thể đánh tới trầy da tróc thịt, bao nhiêu máu tích từ cùng một chỗ, ửng đỏ rồi xanh đến tím cuối cùng là sậm nâu, như một miếng cẩm thạch lên màu. Bây giờ mà thu hồi ghế lại, Tiêu Băng chỉ còn cách nằm bẹp ra trên đất, phía sau đau âm ỉ, tay chân cũng tê dại vì phải tìm điểm tựa cho mình.

- Hai mươi thước còn lại, có muốn dời hay không ?

Hai mắt Tiêu Băng giờ chỉ còn thấy màu đen, đôi lúc còn có đom đóm nổ tứ tung, nghe gì mà "còn lại...dời", biết ý sư phụ sẽ tha cho mình chứ không truy cứu nữa. Vậy chẳng khác nào không làm gương cho người khác, trách phạt ban đêm đã là ban ân cho rồi. Miệng ngập ngừng trả lời, bởi môi dưới đã bị cắn rách từ trước nên có phần khó khăn

- Dạ...không, sư phụ...cứ trách phạt con, đỡ nhọc lòng ngày sau.

Không thể kéo dài được, thà đau một lần rồi thôi. Lang Minh nhanh chóng kết thúc hai mươi thước cuối cùng vào đùi, tránh bị trùng lên vết thước cũ. Thấm thoắt một canh giờ trôi qua, Tiêu Băng cũng không biết mình đã chịu qua bao nhiêu rồi, mắt nhắm nghiền, tay buông xuôi trên ghế, thả lỏng toàn bộ lực đều dồn vào cái ghế đẩu kê phía dưới.

Phạt nặng để rồi chịu khổ cũng chỉ sư phụ, Lang Minh đỡ Tiêu Băng nằm lên giường của mình, tay sờ trán thì đã phát nóng, vội lấy khăn nhúng nước rồi lau đi mồ hôi còn vương lại trên mặt, lấy lọ thuốc có đề chữ "Huyết cao" dùng để tan máu bầm, một viên cho uống, một viên giã ra, hòa với nước rồi xoa lên chỗ bầm. Liên tục như vậy đến canh ba, tên tiểu tử còn chưa chịu tỉnh lại, để vi sư chăm sóc cả đêm không chợp mắt cũng phải tựa vào bàn sách mà nghỉ ngơi.

Đầu giờ Thìn, tiếng rên ê a cũng được phát ra từ tiểu tử, biết than đau là được rồi, cứ sợ nhịn mãi thành ra chai sạn. Nhưng giờ không phải là lúc nên nói chuyện, vết thương trên môi vẫn rỉ máu, phía sau vẫn tím đen chưa chuyển đổi, trước mắt vẫn là lo cho vết thương trước. Lang Minh đưa tay kiểm tra, hạ sốt rồi, đỡ hơn được phần nào, chậu nước được thay mới, lần này Tiêu Băng có thể cảm nhận được cơn đau phía sau rõ ràng hơn, tuy không bằng lúc bị phạt nhưng cũng đủ muốn ngất đi thêm lần nữa. "Hai khối sắt" được xoa nắn bất chấp, cũng may không như trẻ lên ba phải thoát quần, nếu không sợ rằng nơi này đã bị đào đến mấy cái lỗ sẵn sàng chui xuống trốn rồi.

_______________________________

- Ức..đây...đây là đâu ? Đầu...đầu ta sao lại đau thế này ?

Bạch Linh lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt thì hoa nở ngập tầm nhìn, nhìn giáo giác xung quanh, không phải trước cửa động, cũng không phải trong động, nơi đây là đâu ? Lại lạnh đến vậy ? Đừng tưởng thỏ không biết lạnh chứ ? Bạch Linh lê bước đến cánh cửa như làm từ băng đá, có kẹp một cái gì đó, lá thư chăng ?

" Đã không biết sai, còn chạy loạn quậy phá khắp nơi mang thương tích về đây. Ở yên ở đây mà suy nghĩ, hai canh giờ nữa phải nói ta biết đã phạm lỗi gì !"

- Không phải chứ ? Hai canh giờ ? Sư phụ ! Người còn thương con không vậy ? Đừng nói hai canh, một khắc con còn chịu không nỗi. Sư phụ !!!! Thả con ra !!!!

Kêu gào, đập cửa, không bằng tìm cách để trốn khỏi cái lạnh cắt da thịt này. Trốn ở đâu đây ? Xung quanh không băng cũng đá, không có lấy một nơi để trú thân, lần này định làm lạnh chết sao ?

"Lạnh...lạnh quá, ta phải làm sao đây ?"

Bạch Linh dần thở gấp hơn, cố tạo hơi ấm rồi hà vào tay mình cho đỡ lạnh, hai tay xoa tới xoa lui cũng không đở được chút nào. Tiếng cửa, mở rồi, nhưng cái đó...lại là cái đó...

- Đã suy nghĩ đến đâu ?

- Sư...sư phụ, con...con làm gì sai sao ?

- Thứ nhất, có trốn ta không ?

- Dạ..con..con không có.

- Thứ hai, có làm loạn không ?

- Không, con không có.

- Thứ ba, có mang thương tích về không ?

- Con...con không...

- Đi theo ta !

Bạch Y ra trước, Bạch Linh lủi thủi theo sau. Có rất nhiều người tụ tập bên ngoài, ai ai vẻ mặt cũng khá là tức giận. Bạch Linh đang suy nghĩ, chẳng biết mình đã làm gì sai, đã thấy hai phiến đá vuốt nhọn gọn ghẽ đặt sẵn dưới đất, kế bên còn có cây thước gỗ lớn, như vậy...quả thật không vui chút nào đâu !

Bạch Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mọi người cứ kẻ chen người lấn như đến xem kịch hay, Bạch Y phải cố gắng tạo chú ý để mọi người im lặng

- Xin mọi người bình tĩnh, mọi chuyện tôi sẽ đứng ra giải quyết giúp đồ nhi.

- Cô ta đánh cắp cà rốt trong ruộng tôi.

- Cô ta đánh chồng tôi chỉ để cướp hủ rượu.

..................................

Từng người từng người một tiếp lời nhau, đếm sơ cũng đã ba mươi người, cũng chỉ có mấy lí do quanh đi quẩn lại, đánh nhau với ai đó rồi trộm lấy cái gì đó.

"Khoan đã, không phải sư phụ định xử ta, trước...trước mặt những người này sao ?"

- Các vị, những lời của các vị tôi đều nghe. Tôi cũng thay mặt đồ nhi, xin các vị lời thứ lỗi. Còn về việc phạt, tôi sẽ tự quyết định, các vị yên tâm mà quay trở về.

- Ông phải phạt nặng cô ta, tội vào nhà trộm đồ còn ẩu đả với nhau là không chính đáng, còn dám bỏ trốn, chúng tôi phải lần theo đồ vật rơi lại mà tìm được đến đây....

"Các người còn thấy ta chưa đủ khổ sao ? Chân gần như gãy, trên người đâu đâu cũng vết thương, xem như bố thí cũng được mà !"

Đợi đám người láo nháo ồn ào kia về hết, Bạch Y mới quay người hỏi ngược lại Bạch Linh

- Sao, đã rõ chưa ?

- Rõ ? Rõ gì vậy...sư phụ !

Bạch Y không nói không rằng, cầm gậy kia mà gõ vào hình đẳng. Không phải chứ ? Sao nay lại là... ? Không phải chỉ là giải hòa thôi sao ?

- Sư phụ, dù gì con cũng lớn rồi, người cũng có thể phạt cái khác mà. Hơn nữa, con là thân nữ nhi, sao có thể...như vậy được ?!

- Đừng tưởng lớn rồi ta không phạt, lớn càng phải nghiêm phạt.

Hết lí để cãi lại rồi, nói tới nói lui cũng phải chịu cây thước gỗ lớn kia ban cho mình cơn đau thế nào. Bạch Linh chỉ đành tắc lưỡi một cái rồi yên vị hai gối trên cái phiến đá đáng sợ kia. Nó không to như phiến đá bình thường, cứ như hai cái ghế gỗ mà bề mặt sần sùi. Bạch Linh tuy yên vị nhưng hai tay và chân không yên chút nào, ngọ nguậy rồi đạp tứ tung, đến lấy nghe có cái gì đó đang gõ gõ lên lưng của mình, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt nhắm tịt, đợi chờ tiếp nhận cơn đau mới.

*Phịch....phịch....phịch...*

"Khoan đã, đã bắt đầu ? Nhưng sao lại...Ui"

Ông bà xưa có câu, "nói trước bước không qua" quả không sai, ban đầu có thể không đau thật nhưng ngấm ngầm từ, từng thước từng thước một giáng xuống cùng một chỗ đã có cảm giác tê tê trong người. Máu đang dồn về một nơi, nóng, nóng dần lên, không biết địa phương kia đã thành ra thế nào, chứ nhìn mặt đã khó chịu lắm rồi, mày chau, mắt nhắm, môi cắn, chỉ toàn là những biểu hiện của nhịn đau. Đến thước thứ mười lăm, như đang đốt cái lò sưởi để kề bên, cục than đang cháy thì được đặt lên lưng, nó ăn sâu vào từ từ, ngày càng tăng thêm, tăng thêm,...đến thước thứ hai mươi

"Khoan đã, lúc nãy không nói không rằng đã đánh, vậy mình phải chịu bao lâu ?"

- Hức..sư phụ...tha cho con lần này đi mà ! Con hứa... không phạm sai lầm...như vậy nữa đâu ! Tha cho con...lần này thôi mà !

Bạch Y dừng tay lại, nghiêm giọng hỏi rõ

- Sai như thế nào ?

- Con...con...không nên trốn người...Áaaaa...sư...phụ..hức !

Nhánh roi mây kia ở đâu không biết, nằm trên tay Bạch Y lúc nào cũng không ai hay. Bạch Linh chưa kịp dứt lời đã ăn trọn một roi, sát thương do thước gỗ gây đã tích tụ máu rồi, roi mây này chẳng may ăn nhiều là xác định không phải trầy da nữa mà nó thành rách da luôn rồi. Lực tay có phần tăng thêm, lúc nãy có thể là năm phần nhưng lần này đã lên tới bảy phần

- Nói lại.

- Hức...con...con...không..nên chạy loạn...phá...ưm..hức !

Cứ như vậy, nói sai một câu là một roi được hầu vắt vẻo vài roi, không nhanh không chậm, đủ để chết đi sống lại mấy lần. Một lần, lại một lần nữa, Bạch Linh thụ giáo ít nhất cũng năm roi

- Nói lại.

- Con..hức...con..không tự...chăm..hức..sóc mình tốt..hức...Áaaaa !!! Sư...

Nói đúng rồi vẫn bị đánh sao ? Còn bị nặng hơn lần nói sai ? Năm roi liên tiếp cứ thế mà đáp xuống nhanh chóng, vạt áo cũng dần thấm đỏ ra, phía sau còn tan nát đến mức nào. Không bôi thuốc ? Bạch Y cứ thế mà đưa Bạch Linh vào Băng động lần nữa, có điều không ai biết, Băng động này thông với con đường đến tư phòng của Bạch Y. Vừa có thể phạt được Bạch Linh, vừa có thể quan sát được y đã thế nào. Bạch Linh giờ phút này không chống cự nỗi nữa, mặc cho người khác xử trí thế nào, vì đã còn tỉnh đâu, đã ngất đi rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro