14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không...không...không được..Ui da !!!!

"Lại là giấc mơ đó, tại sao vậy chứ ? Sao lại là ác mộng đáng sợ kia ?"

Cứ tưởng có thể ngon giấc đến sáng mai, không ngờ cái giấc mộng đáng ghét kia lại làm Bạch Linh thức giấc, đã vậy vết thương còn bị động, lần này là trọn bộ phía sau đều không còn toàn vẹn rồi. Băng động cũng không vô dụng, lạnh quá nên máu không dám chảy nhiều, cũng đông lại rồi, nhưng chữa thương kiểu này...có ác quá không ?

- Sư phụ, thả con ra đi mà, thịt thỏ bị lạnh không ngon đâu ! Thỏ phải chạy nhảy thì thịt mới săn, mới ngon được chứ ! Hơn nữa, người còn làm thịt bầm thế này, hư hết rồi còn đâu !

Bạch Y đứng bên ngoài nghe hết tất cả, cười khổ với cái suy nghĩ của thỏ ngốc nghếch kia

"Ai cần thịt thỏ của ngươi, ta lấy luôn cả không phải tốt hơn sao !"

Bánh Nguyệt Quế, mấy cái màn thầu cùng vài xâu kẹo hồ lô đều chuẩn bị sẵn, bên cạnh đó còn một bầu rượu, đợi đến canh ba hôm sau có thể đưa cho thỏ ngốc kia, chỉ còn hai canh giờ nữa thôi.

*hai canh giờ sau*

Không gian đêm thật yên tĩnh, lâu lâu còn có tiếng côn trùng kêu vang hòa điệu, cuối cùng cánh cửa lạnh lẽo kia được mở ra, Bạch Linh nằm co ro một góc cũng bị ánh trăng bên ngoài làm choàng tỉnh, nép sát vào góc tường như đang sợ hãi, có phải bị phạt đến phát ngốc rồi không, trong Băng động không đủ lạnh hay sao mà còn chui rúc sát vào băng đá thế kia. Bạch Y từ từ đến gần, đưa tay chủ ý đỡ y đứng dậy. Bạch Linh cũng dần mà được đưa ra khỏi nơi giá rét kia, nhưng ánh mắt y lại ngập sự lo sợ, không phải sợ bị phạt hay là bị chửi mắng, những thứ đó chẳng còn xa lạ gì với y mà phải sợ, chỉ là sợ không còn ai thương yêu mình nữa. Lúc làm thỏ, chỉ có mỗi ca ca bên cạnh nhưng giờ..., Tiêu Băng thì lại không thể quay lại được, chỉ còn mỗi người sư phụ lạnh lùng này.

Bên ngoài, đồ ăn được bày biện đầy đủ, bầu rượu nóng được chuẩn bị sẵn, một cái ghế lót đệm dày để Bạch Linh tránh tiếp xúc trực tiếp với ghế gỗ, coi vậy thôi chứ ngồi cũng cấn chứ chẳng êm chút nào, phải ngồi yên một chỗ, cựa quậy một chút thì đừng nghĩ là cái đau kia không đến tìm. Bạch Linh quả thật không dám nhúc nhích dù chỉ một cái lắc người nhẹ cũng không có. Khung cảnh này còn nghe rõ được con muỗi đang bay từ đâu và về hướng nào, tiếng lách tách của dòng suối chảy sâu hay cạn, thật yên tĩnh khi không ai mở lời, Bạch Linh sợ lời nói của Bạch Y là không nhận mình, Bạch Y lại nghĩ Bạch Linh đang ủy khuất nên lặng thinh.

Màn thầu còn nóng, xâu kẹo hồ lô còn mặn, bánh Nguyệt Quế còn thơm, và tất cả mọi thứ đều còn nguyên. Bạch Linh chỉ cuối gầm mặt, không động đến chén đũa lúc nào, hai tay lúc đan xen lúc vòng ra an ủi vết thương phía sau, tuy nói máu đông lại nhưng sưng tấy vẫn còn, hỏi có đau hay không chứ.

Phá tan cái khôn gian tĩnh mịch, tiếng "lạch cạch" của đôi đũa vang lên. Một cái màn thầu, hai bánh Nguyệt Quế, hai xâu kẹo lần lượt cho vào tràn lên đến miệng chén. Thế nhưng đổi lại, vẫn là sự im lặng của Bạch Linh

- Không có gì muốn nói với ta sao ?

- Dạ...con..con...xin lỗi sư phụ.

- Làm lỗi với với ta điều gì mà phải xin ?

- .....con.....con.....

- Có lẽ, do ta khắc khe với con quá rồi, nên con sợ ta !

- Dạ không, không phải vậy đâu sư phụ. Chỉ là ...

Bạch Linh nuốt ực nước miếng, lấy hết can đảm bình sinh mà tỏ thật lòng mình

- Chỉ là...con sợ người không cần con, người sẽ đuổi con. Sư phụ ! Con hứa với người ! Con sẽ không quậy phá nữa ! Sẽ nghe lời người ! Hảo ôn tập tu luyện ! Xin người....đừng....đừng....

Nói đến đây, giọng Bạch Linh bị nghẹn lại, muốn nói nhưng thôi. Bạch Y chỉ thở dài một tiếng, đưa tay quẹt nhẹ trên khóe mắt để lau đi giọt lệ đang đọng lại, mái tóc còn đang rối bời được gỡ rối một cách nhẹ nhàng

- Ta biết con đang lo sợ cái gì. Hiện giờ, con không còn nơi nào khác để đi, nên chỉ muốn ở lại nơi đây, bầu bạn với ta. Đúng không ?

Bạch Linh khẽ gật đầu rồi choàng tay ôm lấy hông Bạch Y, cố sức ôm trọn hết người, ôm thật chặt, để không bị ai bắt đi, không bị chia xa như ca ca, không bị rơi vào tình cảnh rối ren như Tiêu Băng. Chỉ muốn người mãi mãi, là sư phụ Bạch Linh, là người thân duy nhất của y trong suốt quá trình tu luyện từ lúc thành người.

- Hảo hảo hảo, vậy ăn đi, không ăn ta lại đánh ngươi thì lại mệt cho ta.

Bạch Linh gật đầu liên tục, hai tay liên tục đưa bánh vào miệng nhai ngấu nghiến, không đuổi đi là mừng rồi, cần gì tuyệt thực nữa. Nhưng...nhịn mấy ngày, nay lại được ăn nhiều món cùng một lúc như vậy, cái bụng cũng không mấy dễ chịu. Đêm hôm đó, cách vài khắc lại phải đi nhà xí, cộng thêm vết thương, thật thảm mà !!!

---------------------------------------------------------

- Sư huynh, sư phụ...

- Đệ lo mình còn chưa xong, còn muốn lo cho ai ! Sư phụ đã đi nghỉ rồi, đệ lo mà nằm yên ở đây nếu không muốn bị nặng thêm.

- Không được đâu, đệ còn đang bị phạt, không thể chậm trễ được.

- Biết rồi ông cụ non ơi, huynh là người chấp hành đây chứ đâu ! Trước hết vẫn là phải lo cho vết thương cũ, chứ chồng lên nhau, khổ thân ca ca đây chứ ai !

- Nhưng mà...

- Được được được, vết bản tử không còn, sẽ thực hiện án phạt của đệ ngay, được chưa ? Chuyện này ca có thưa qua sư phụ rồi, người cũng đã chấp thuận, nên đệ cứ an tâm mà tịnh dưỡng thời gian đi.

Nguyên Tâm vừa nói, vừa thoa thuốc lên vết thương cũ, nhẹ nhàng xoa nắn hết mức có thể để vừa tan máu bầm, lại giảm độ đau cho Tiêu Băng. Hai huynh đệ dính nhau cũng khoảng thời gian khá lâu, cứ nói với nhau hết chuyện này tới chuyện kia, trên trời dưới đất cái gì cũng nói được. Nhưng Tiêu Băng bỗng chợt nhắc tới một chuyện

- Bây giờ đệ mới hiểu cảm giác lúc đó !

- Đệ có chuyện gì muốn nói với ta ?

- Đệ...chỉ là...đệ lại nhớ chuyện cũ thôi.

- Chuyện cũ ? Đệ từng làm vậy sao ?

- Phải, giờ nghĩ lại, đệ mới hiểu được cảm giác của y lúc đó.

Tiêu Băng chỉ cúi đầu, từ từ chạm vào gối, mắt nhắm nghiền, rơi vào giấc ngủ. Bỏ mặc Nguyên Tâm ca ca phải thức từ sớm chỉ để chăm sóc tiểu đệ ngốc này, để rồi giờ y nằm đó ngủ, mình lại phải thức canh chừng, hỏi thử công bằng mới đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro