15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư phụ người sao vậy ?

Bạch Y tựa lưng vào vách động, hơi thở có phần gấp, tay ôm chặt trước ngực, mắt trở nên màu trắng đục, vạt áo cũng lấm lem thứ gì đó, màu đỏ tươi, là máu. Bạch Linh bên trong, nghe được tiếng động lớn ở bên ngoài đã thấy Bạch Y kiệt sức mà ngồi đó.

- Không sao, chỉ là...Bạch Linh, con làm gì vậy ?

Chưa kịp nói hết câu, huyệt đạo của Bạch Y đã bị điểm không thể cử động, có thứ gì đó vừa nóng vừa lạnh đang truyền từ bên ngoài vào, đi theo kinh mạch mà vào cơ thể. Bạch Linh chỉ im lặng, truyền từng đợt từng đợt tinh khí vào, nội thương khó chữa bằng thuốc chỉ còn cách này là nhanh nhất.

Nhưng có lẽ vết thương quá nặng, hay do Bạch Linh tu luyện chưa thành. Vết được chữa khỏi, không còn vết sẹo nào lưu lại, nhưng...tóc của Bạch Linh, không còn đen tuyền nữa, bạc, bạc trắng cả mái tóc, như trở lại nguyên hình của một con yêu quái chưa từng tu luyện. Bạch Y tỉnh táo trở lại, vừa mở mắt đã thấy cảnh tượng trước mặt, không thể không bất ngờ

- Linh nhi, con...con sao lại thành thế này ?!

- Con...chắc có lẽ, con tu luyện chưa đủ. Nhưng không sao, con sẽ tu luyện lại, chăm hơn lúc trước, rồi sẽ trở lại như cũ thôi. Sư phụ...vết thương của người chưa khỏi hẳn đâu, cũng cần phải uống thuốc để trị ngoại thương. Người đi nghỉ đi, con đi sắc thuốc cho người.

Bạch Linh nói rồi cũng nhanh chân mà rời đi. Nhưng xuống đến núi, đang hái lá thuốc lại bị người dân phát hiện. Gậy, cuốc, rìu, rựa,...cứ vậy mà lần lượt rủ nhau kéo đến, chặn hết đường chạy, miệng hô hoán "yêu quái". Bạch Linh núp sau bụi cây, hóa lại thành thỏ mà tìm đường chạy trốn. Lần mò mãi cũng chạy được về động, vì là thỏ nên phần đi dài hơn cả hai lần, nhưng...giỏ thuốc vẫn còn ở đó, phải làm sao mới lấy về được.

Đợi một hai khắc sau, Bạch Linh kiếm cho mình mảnh vải quàng lên người, che đi mái tóc trắng kia, một mạch trở lại chỗ cũ. Đám người kia vẫn cứ vậy mà lục lọi tìm kiếm, tìm thấy giỏ thuốc liền y như rằng xúc xổ đổ tháo ra hết, không tìm được gì nên cũng trở về. Bạch Linh quay lại, nhặt từng chiếc lá thuốc cho vào giỏ rồi vác về.

Cứ như vậy, một hai rồi ba ngày, tin tức có yêu quái trên ngọn núi đã được lan truyền khắp nơi, nhiều người còn nói, đó là con yêu nữ ăn thịt người không gớm tay, trong động chất nhiều xương cốt, ngoài bìa rừng còn thấy được xác rải rác khắp nơi, nhất là của con trai chưa vợ. Nhưng đâu ai biết được hang động kia ở đâu và Bạch Linh nhận lấy chỉ trích thay cho bầy thú hoang khát máu trong rừng.

- Linh nhi, con định không ra ngoài nữa sao ?

- Con không biết, nhưng có lẽ, con cần ở trong động thời gian.

- Con không muốn...đi thăm chủ tử của con sao ?

- Chủ tử của con ?

Bạch Linh tròn xoe đôi mắt nhìn Bạch Y, đúng vậy, sau khi bỏ trốn cũng đã trải qua thời gian, không một tin tức gì của Tiêu Băng được nhắc đến. Có đi diệt trừ yêu quái cũng là do Nguyên Tâm ca ca dẫn đầu.

- Nhưng bây giờ, con muốn thăm y cũng đâu được nữa. Thôi thì, cứ để như vậy đi.

Bạch Linh trực đi vào trong thì đã bị câu nói của Bạch Y cản chân

- Con còn giận y sao ? Y vì con mà chịu phạt thể xác bao ngày qua, con còn chưa chịu sao?

"Chủ tử...người vì mình mà...."

- Nhưng thể xác chịu thương tổn, thì làm sao bằng vết thương trong tâm. Tin tức nơi đây có yêu quái cũng bị lan truyền rồi, con nghĩ, không bao lâu họ sẽ đến đây tìm con thôi.

Nói rồi cũng chỉ cuối mặt mà đi sâu vào trong, vì sao Bạch Linh lại nói như vậy ? Tin có yêu nữ thật đã lan truyền đến cùng trời dưới đất rồi, đã mấy ngày Bạch Linh đều không bước chân ra ngoài động nhưng sao tránh được không nghe thấy với đôi tai thỏ. Bạch Linh nghe được hết tất cả, Nguyên Tâm sẽ là người dẫn đầu đoàn người đến đây, tiêu diệt Yêu Nữ có tên Bạch Linh này.

Bạch Linh cứ đi mãi, đi mãi, đến khi cảm nhận được xung quanh mình không khí không còn ấm áp nữa, lạnh dần, lạnh dần rồi đến giá rét. Không để ý mình đi đâu, khi hoàn hồn thì đang đứng giữa khu động lạnh lẽo buốt giá mang tên Băng Động này. Nhưng, lần này, Bạch Linh không muốn ra, chỉ muốn ở đây, nhốt mình vào khu động này. Không còn gặp ai, không gây phiền hà cho ai, và nhất là không muốn biết được, bên ngoài thế giới kia, đang xảy ra chuyện gì ! Vì vậy, cửa động không được khóa từ bên ngoài, mà là từ bên trong.

-----------------------------------------------------------

"Chủ tử, người xem, trái này ngon không ? Còn quả này nữa, còn trái đằng kia nữa,..."

- Ngon...đều ngon cả.

- Băng đệ, Băng đệ, tỉnh dậy ! Tỉnh dậy !

- Ngoan nào, đừng...đừng như vậy nữa...ngoan...Hả !!!!

Tiêu Băng dường như mơ sản về Bạch Linh mất rồi, đã là ngày thứ ba chịu cấm túc, Tiêu Băng cũng chỉ có việc nằm yên trên giường đó mà dưỡng thương, cũng may là sư phụ cho khất lại, nếu không không biết phải nằm như vậy đến bao giờ. Nguyên Tâm đang dọn dẹp lại giỏ thuốc đã nghe thấy tiếng mơ sản kia, vội lay người Tiêu Băng dậy, sau khi tỉnh thì tầng mồ hôi dày đặc xuất hiện trên trán y, không ngờ...bị động đến vết thương rồi. Tiếng rên rỉ lại phát ra, động đi động lại vết thương khó lành lắm chứ, tiếng than thở của Nguyên Tâm cũng phải bật ra.

- Đệ đệ đệ đệ đó, lúc trước còn còn không quan tâm đến, suốt cả ngày chỉ gặp nhau đôi ba lần, còn suýt đuổi đi, vậy mà giờ lại thành ra như vậy.

- Đuổi đi ?

- Đệ quên rồi sao ?

*Ba năm trước*

- Chủ tử...con xin lỗi, con xin lỗi mà !

- ......

- Chủ tử, con sai, lỗi của con, là con sai. Xin người, người đừng đuổi con mà.

Thỏ con cứ vậy mà cào cánh cửa bên ngoài, tiếng móng thỏ chạm vào cánh cửa đến suýt gãy cả móng. Không biết vì chuyện gì, chỉ là thỏ nhỏ tò mò táy máy một chút, lỡ nuốt mất một viên thuốc thôi mà, còn chưa biết tốt xấu gì, cứ ăn trước tính sau. Thế là hại Tiêu Băng một phen quỳ mất canh giờ, còn phải chép phạt, thử hỏi có nên phạt một lần cho thỏ con nhớ luôn hay không. Kết quả, bị nhốt ở bên ngoài đến hai canh giờ, cái đầu nhỏ cũng bị sưng đỏ lên vì cái cách phá cửa ngu ngốc từ một con thỏ ngốc nghếch.

*Quay lại hiện tại*

Tiêu Băng nhớ lại chuyện lúc đó, không khỏi bật cười thành tiếng nhưng rồi cũng trở lại với nét mặt không vui

- Cũng đúng, đệ từng đuổi y đi, nên giờ đâu còn tư cách gì mà mong y quay trở lại.

- Đừng bi quan như vậy, biết đâu ở nơi nào đó, thỏ con cũng nhớ tới đệ thì sao !

- Thật không ca, thỏ nhỏ sẽ...sẽ nhớ đệ, không quên đệ đúng không ?!

Nguyên Tâm chỉ đành gật đầu cho Tiêu Băng yên lòng, chỉ còn cách này, cách duy nhất để Tiêu Băng không còn tự dằn vặt chính bản thân mình mà gây ra nhều chuyện không hay hơn. Đêm cũng đã khuya, cả hai đều thức đến tận canh hai để nói chuyện với nhau, rồi cũng người gục đầu lên bàn người gục xuống gối thiếp đi từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro