1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tịnh Hoàng tử Phi tên thật là Diệp Hạ Ân, nàng là nữ nhi của Tể tướng đương triều Diệp Thậm Phong, là người vùng Tây Bắc. Năm lên mười sáu tuổi, nàng được tuyển vào cung vì hoàng đế truyền chỉ muốn lập phi cho tứ hoàng tử.

Vì sao một thứ nữ như nàng lại có cơ hội được làm người đầu gối tay ấp của tứ hoàng tử?

Đơn giản là vì trước ngày đại hỉ một tháng, tỉ tỉ nàng – đích nữ họ Diệp đã tự vẫn bằng thuốc độc vì không thể đến được với người mình yêu. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho Diệp tướng quân vô cùng lo lắng, lại không thể để chuyện này lọt vào tai người đời, bèn tính kế cho nàng giả mạo làm tỉ tỉ.

Cuộc đời sóng yên biển lặng của nàng bỗng rẽ sang một lối khác với cái tên Diệp Như Ngọc, một đích nữ tài sắc vẹn toàn. Nàng bắt đầu từ bỏ việc luyện võ, chuyên tâm vào học nữ công gia chánh, học cắm hoa, thêu thùa, những việc mà nàng trước đây từng nghĩ là quá yểu điệu đối với tính cách bộc trực, dễ nóng nảy của nàng.

Tất cả là vì muốn cha vui lòng.

Diệp Hạ Ân tiến cung trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của những nữ tử nhà thế gia quyền quý. Ngày tiến cung, nàng chỉ mặc một y phục màu tím nhạt, mái tóc buông xoã che đi ánh mắt vài phần âm trầm của mình.

Nàng không khóc. Đã quá đủ nước mắt khi mẫu thân của nàng qua đời vì bị hành thích trước mắt nàng. Nàng tự nhủ rằng cả đời này sẽ không có giọt lệ nào rơi lần thứ hai. Hạ Ân khi ấy quyết tâm trở thành một nữ tử mạnh mẽ, nàng theo học võ ở một sơn trang của một vị đạo sĩ.

Trong mắt nàng, nữ công gia chánh hay đạo tam tòng gì đó chỉ là thứ kìm hãm tài năng, là vật ngáng đường đi của nàng. Vậy mà, giờ đây, những thứ như thế lại đang được dạy cho nàng.

Nàng từ tốn, luôn tỏ vẻ hoà nhã với mọi người. Ở chốn hậu cung đầy rẫy âm mưu và hiểm ác, hiếm thấy có vị phi tần nào lại cư xử lễ độ với hoàng hậu, hoàng thái hậu và các phi tần khác mà không có tâm cơ thâm độc hay mưu mô quỷ kế gì. Nàng âm trầm, những tâm tư ái ố nộ hỉ trước giờ nàng giấu tận đáy lòng. Khuôn mặt nàng không lúc nào mất đi nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thì lại xa xăm, khó đoán, lòng dạ cũng chưa tường.

Mấy tháng sau ngày lập phi, Vũ Thanh Các của nàng chưa từng có bóng một nam nhân nào qua lại, dĩ nhiên đối với tứ hoàng tử. Diệp Hạ Ân chưa gặp mặt qua hắn, cũng không biết chút gì về hắn. Lâu dần các hoàng tử phi của hắn cũng bớt đề phòng nàng, không coi nàng là vật cản mà là một bù nhìn rơm giữa cánh đồng ngô rộng lớn mà chẳng đuổi được con quạ nào. Một số phi tần ngỏ ý muốn làm bạn nhưng nàng từ chối. Cuộc sống trở nên vô vị, nhạt nhẽo nhưng đối với nàng lại là yên bình, thanh tịnh.

Tì nữ bên cạnh nàng tên Cầm Thư, mười ba tuổi. Con bé mất cha mẹ từ lúc mới chào đời, ngay từ lần đầu gặp gỡ nàng đã có thiện cảm với Cầm Thư vì con bé có đôi mắt tinh anh xen lẫn hiếu động, giống như của tỉ tỉ nàng hồi nhỏ. Hai người thân mật, đối với nhau như tình tỉ muội.

- An Tịnh tỉ, cảm ơn tỉ đã giúp muội ngân lượng gửi về quê cho mẫu thân đang bệnh.

Diệp Hạ Ân nở nụ cười nhè nhẹ, vuốt mái tóc dài, đen mượt của Cầm Thư. Những lúc rảnh rỗi, nàng thường chải tóc cho tiểu nha đầu này. Nàng hay bảo:

- Tiểu nữ nhà ngươi mà dám trốn ta cắt tóc lần nữa là tỉ đây thay tì nữ mới đấy.

Diệp Hạ Ân sau bốn tháng rong chơi chốn hậu cung, nàng bắt đầu nhớ nhung thanh kiếm nạm hình phượng cùng thanh chủy thủ của mình, bèn bí mật sai gia nô về phủ Tể tướng, đem đến Vũ Thanh Các. Sau ngày nhận lại món bảo vật yêu quý, Hạ Ân ngày ngày ra biệt viện luyện kiếm. Cầm Thư biết nàng tinh thông võ thuật nên rất bất ngờ, trong lòng vài phần cảm khái. Cô bé thường bưng cơm đến cho nàng thay vì dùng bữa trong nhà.

Giữa vẻ đẹp thơ mộng mà dịu dàng, thanh khiết của rừng hoa đào nơi biệt viện, một nữ tử sam y trắng đang tung ra những nhát kiếm dứt khoát, vô tình dưới ánh nắng chiều tà. Cánh hoa đào hững hờ rơi trong khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống.

- Nàng thường như thế này mỗi ngày sao, An Tịnh Hoàng tử phi?

Diệp Hạ Ân giật mình, thu kiếm, quay lại thấy một nam nhân khoác hoàng bào, mái tóc đen rủ xuống hai vai, che luôn cả vết sẹo dài bên má phải. Cả người hắn toát lên sự mệt mỏi.

Nàng nheo mắt, tự hỏi:

- Tứ hoàng tử??

Nam nhân kia bật cười:

- Nếu không thì còn là ai nữa?

An Tịnh phi cười nhạt:

- Vậy... Ngọn gió nào đưa ngài tới đây?

Hắn trầm lặng đến bên cạnh nàng, cúi người, gục cằm trên vai nàng, nhỏ giọng:

- Cho ta tá túc lại Vũ Thanh Các của nàng đêm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro