2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối. Trăng lên cao quá đỉnh đầu. Tiếng ve sầu kêu rả rích. Gió lay xào xạc lá. Trong Vũ Thanh Các, An Tịnh phi ngồi bên bậu cửa sổ, tay vuốt ve chủy thủ, giơ trước đèn dầu. Nàng chăm chú đến mức không nhận ra rằng có người nhìn mình chằm chằm. Tứ hoàng tử nửa ngồi trên giường, tay chống cằm, mắt băn khoăn nhìn nàng:

- Có phải nàng muốn ám sát ta?

Diệp Hạ Ân lắc đầu, cười trừ:

- Ta nào có dám...

- Ư...vậy sao??

-...

Nàng chống mắt nhìn lại hắn:

- Nếu điện hạ tỉnh rồi thì hãy mau chóng trở về tẩm cung, kẻo các vị phi tần khác dị nghị, buông lời đàm tiếu.

- Nàng như vậy là muốn đuổi ta?

- Vâng.

- Nàng có thật là phi tần của ta không thế?

- Phải hay không thì cũng chỉ là nghĩa vụ.

-...

Tứ hoàng tử ngồi dậy, phủi thẳng áo quần, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Diệp Hạ Ân liếc mắt, cười thầm, cụp mi xuống:

- Mệt mỏi!!!

...

Từ sau hôm đó, tên hoàng tử đáng ghét ngày nào cũng ghé biệt viện vài ba canh giờ. Hắn đến xem nàng luyện võ, đôi khi hứng chí thì xách kiếm khiêu chiến với nàng.

Hắn mới biết rằng nàng tuy chưa trưởng thành nhưng thân thủ lại khá nhanh nhạy, số trận đấu hoà cũng nhiều gấp bội.

Về phần Diệp Hạ Ân thì nàng không mấy quan tâm rằng phu quân mình rất phiền phức, chỉ coi hắn là kẻ cho mình tập luyện để tăng cường sức chống đỡ khi kẻ địch mạnh hơn. Cầm Thư ở ngoài thấy chủ tử tâm đầu ý hợp với tứ hoàng tử thì vô cùng vui mừng.

Chuyện đến tai các hoàng tử phi khác khiến cho nàng mang tiếng là ả hồ ly tinh mặt người dạ thú, tâm cơ hiểm độc, miệng nói điều lành dạ lại nghĩ điều xấu. Nàng trở thành một cục đá lớn chắn lỗi của các tỉ muội từng được ân sủng. Nhiều lần nàng đi thỉnh an bị nói kháy, châm chọc hay bị lăng mạ. Diệp Hạ Ân những lúc ấy thường rửa tai nghe không sót từng từ, miệng chỉ nở nụ cười nhạt.

Tứ hoàng tử đến thường mang những vũ khí quân dụng cho nàng xem. An Tịnh phi cũng thấy hắn khá được nhưng đôi lúc vẫn phòng bị.

Ngày qua tháng lại thoắt đã đến lập đông. Tứ hoàng tử cũng ít đến hơn vì bận việc triều chính. Lâu dần thành quen, nàng đứng tựa cửa mong ngóng bóng dáng to lớn ấy. Dù biết hắn bận rộn nhưng nàng vẫn đợi. Và mỗi khi trăng xuất hiện, nàng mới trở vào mang theo vài nét ủ rũ. Trái tim nàng đã dành chọn cho hắn tự bao giờ mà nàng chẳng hề hay.

Năm ấy chiến tranh bỗng nổ ra, quân xâm lược lăm le bờ cõi hòng thôn tính những nước nhỏ, cửa ải biên giới bị địch tàn phá, hàng nghìn tướng sĩ và dân thường mất mạng, khắp nơi tứ phía một mùi máu.

Tứ hoàng tử thân chinh cầm quân ra biên ải phía Nam chặn giữ quân xâm lược. Nàng nơi hậu phương biết tin, ngày đêm lo lắng.

Nghe đồn thế giặc khôn lường, quân địch đang tràn dần vào các tỉnh lân cận kinh thành. Hoàng đế lại mắc trọng bệnh, nằm liệt giường khiến nội bộ triều đình lục đục, kết bè phái gây chia rẽ, xung đột,  phản quân nổi dậy ở nhiều nơi. Cha nàng, Diệp Tể tướng phải đầu quân ra trận, hợp lực với Tứ hoàng tử cản phá hai mươi vạn quân địch. Bấy giờ, phía Bắc là nơi quân địch tràn sang đông nhất.

Nàng quyết định giả trai, trà trộn vào đám quân lính, theo cha hành quân. Trước khi đi, nàng dặn dò Cầm Thư:

- Muội ở đây, vạn nhất có biến lớn thì mau cầm những thứ trang sức trị giá lớn của ta, men theo lối cổng hậu, trốn ra ngoài thành. Bên kia sông là nhà bà con họ của ta, những người đó sẽ đưa muội đến nơi an toàn.

Nàng mang theo lời dặn dò bình an trở về của Cầm Thư ra trận tiền. Sau ba ngày đêm cưỡi ngựa, chèo đèo lội suối, nàng cũng đến vùng biên ải phía Nam. Vừa kịp lúc trời sẩm tối, nghĩa quân đến nơi.

Theo chỉ thị của Diệp Tể tướng, phía trước có một cánh rừng nguyên sinh, đi sâu vào trong sẽ thấy chân núi Tả Lộ, binh lính của tứ hoàng tử đang ở đó, Tể tướng cùng mật thám sẽ đến sau.

Cha vắng mặt, một vị tướng quân dày dặn khác lên thay mặt chủ tướng đốc thúc quân lính và chỉ huy họ. Diệp Hạ Ân tách khỏi đoàn lính, men theo lối mòn đi trước. Tới nơi, nàng thấy một quân doanh gồm hàng trăm túp lều nhỏ với hơn một vạn binh sĩ. Có hai dãy lính canh phòng cẩn mật. Nàng suy tính một lúc, liền bước tiếp. Hai tên lính phòng bị, giơ giáo ra chỗ nàng, hỏi:

- Ngươi là ai, quân lính của đại nhân nào?

Diệp Hạ Ân đáp:

- Ta là người của Diệp Tể tướng.

- Lệnh bài đâu?

Nàng đưa ra một cái lệnh bài màu đỏ và được cho qua. Nàng vào trong, dò hỏi và biết được chỗ lều dựng của hắn, vội vã nâng gót. Bị hai tên lính gác chặn lại, nàng lại tức giận vì tốn thì giờ, bèn giơ lệnh bài lúc nãy ra thì nhận được câu trả lời:

- Hoàng tử đang bận, ngươi mau cút ra, tránh làm lộ đại sự!

Nàng nổi nóng, lạnh lùng móc một thứ từ túi áo. Hai người kia mặt biến sắc, cúi gập người lắp bắp:

- Hoàng túc, mời người tự nhiên!

...

Hắn đang họp bàn kế sách, thấy có người bước vào thì chuyển rời ánh mắt. Hắn ngạc nhiên trông thấy bộ dạng lôi thôi của phi tử, cho thối lui quân sư kia, vời nàng lại ngồi. Nàng ngồi ghế đối diện, sự căng thẳng hiện rõ trên mặt, chống khuỷu tay lên gối, thấp giọng:

- Hoàng tử, ngài đã nghe tin nội bộ rối loạn trong nước chưa?

Hắn gật gù:

- Có nghe qua. Bên phản quân do ai khởi xướng?

- Thiếu úy Triệu Đình Cơ. Hắn âm mưu lật đổ chính quyền thực tại, tham vọng đưa con trai Triệu Tử Ca lên nắm quyền quản lý giang sơn. Có lẽ là vì mối thù giết cha năm xưa, muốn thay họ Mặc thành họ Triệu. Hắn muốn trừ khử hoàng đế và gia tộc.

Hắn phẫn nộ, đập tay lên bàn:

- Quân phản loạn, khốn kiếp!

- Hắn cũng là một tay không vừa, bán nước cho quân xâm lược. Trong quân doanh của ngài có mật thám hắn phái đến, cần trừ khử trước bình minh rạng sáng mai.

...

Giờ sửu tức rạng sáng, toàn bộ quân lính đã chuẩn bị lên đường tới dãy núi Hữu Lộ. Nàng mặc vải thô chít eo, tóc búi cao, chân mang dày da cáo, lưng thắt chủy thủ và kiếm sắc. Trước khi lâm trận, nàng đến lều hắn bàn mưu lược để tránh tổn hại binh lính. Xong xuôi, nàng toan chạy đi thì bị hắn ôm eo giữ lại, hôn lên trán nàng và thì thầm:

- Cảm ơn, Như Ngọc! Ta hứa sẽ bình an trở lại.

Nàng không phản ứng. Đó là cái hôn đầu tiên cũng như cuối cùng mà người nàng yêu dành cho nàng.

Nghĩa quân phục kích bốn bề dãy Hữu Lộ, dùng hư thanh dụ quân địch ra ngoài. Chưa đầy một canh giờ, địch đã đưa hết quân ra ngoài cùng khí giới đầy đủ. Hai bên vũ khí xông lên. Tiếng giáo mác leng keng, tiếng người kêu la thảm thiết, tiếng vó ngựa dồn dập. Tất cả tạo nên cuộc hỗn chiến tràn đầy mùi máu tanh.

Tứ hoàng tử giao chiến với tướng địch. Hai bên ngang sức không phân thắng bại. Diệp Hạ Ân giao chiến với một toán cấm vệ quân. Kiếm sắc đưa lên rồi hạ xuống, xoẹt qua lớp vải áo quân địch. Diệp Tể tướng với chủ tướng. Khắp nơi phủ huyết sắc, cảnh tượng kinh hoàng.

Hai canh giờ trôi qua, trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt. Hai bên không ngừng tăng viện trợ. Thây đã dần chất cao thành núi, rảo rác mỗi nơi. Máu đỏ hoà với tuyết càng tôn lên cái khốc liệt của chiến trường. Tứ hoàng tử bị một vết thương vai trái, Diệp Hạ Ân bị trọng thương ở đùi. Thế giặc dần yếu, hắn đến bên bảo vệ cho nàng. Giữa khung cảnh hỗn độn, mùi vị tanh tưởi, cái giá lạnh của mùa đông mà nàng lại thấy ấm áp trong tim.

Không may, trong lúc nhất thời sơ ý, tứ hoàng tử bị đâm sau lưng một nhát xuyên ngực trái. Tên tử tặc kia cười lớn sung sướng bị nàng chém ngang người. Diệp Hạ Ân vội vã đỡ người hắn, hét to:

- Mặc Tử Nhiên, tên khốn!! Ta không cho ngươi chết trước ta! Mau tỉnh lại!!!

Hắn khép hờ mắt, lờ mờ nhận ra một bóng hình quen thuộc, nở nụ cười:

- Được nghe nàng gọi tên thật tốt quá...Ta rất mãn nguyện...x...xin lỗi, Như Ngọc...

Nói xong, hắn chìm vào giấc ngủ. Nàng đau đớn ôm thi thể người yêu trong lòng, khóc nấc lên:

-...Không được chết, ngài không được chết! Ta còn chưa nói tên thật cho ngài biết nữa mà, Mặc Tử Nhiên!! Ta là Diệp Hạ Ân!!

Nàng lặp lại cái tên rồi vùng dậy, chém giết lung tung không chút lý chí. Hai tay dùng lực mạnh chém tứ phía.

- Hự...– nhát kiếm chí mạng làm ngưng lại dòng thời gian vội vã.

Bao kí ức ùa về, nàng xót xa nhìn lên hỏi trời cao ai thấu tỏ nỗi lòng nàng.
Nàng, thứ nữ của Diệp Tể tướng, An Tịnh phi của Tử Nhiên tứ hoàng tử, đã bại trận dưới tay giặc.

...

Thế kỉ 18, một đất nước nhỏ lẻ thuộc vùng châu thổ đã biến mất trên bản đồ Châu Á.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro