Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng ta cuối cùng cũng tới nơi, Yên Sương khách điếm chính là điểm cuối. Đi đường nhiều ngày như vậy, ta cuối cùng cũng có thể tắm rửa, thực thoải mái.

Ngâm mình trong mộc dũng, ta thật sự không muốn rời bỏ. Ngâm đến khi cảm thấy nước lạnh mới thôi. Nghe tiếng đẩy cửa bước vào, ta vội vàng đừng dậy lấy khăn lau thân thể, khoác lấy trung y. Quả nhiên nghe tiếng của Cửu Bạc :

"Tiểu tử người làm quái gì tắm lâu như vậy? Mọi người đợi cơm ngươi bên dưới sắp đói chết rồi."

"Con đang mặc y phục!!"

Lại nghe tiếng cửa đóng sầm lại. Ta mới thở ra một hơi.

Mặc xong y phục, buộc tóc ta mới đi xuống. Nói là đợi ta, không bằng nói là vừa đợi vừa ăn đi. Ta nhìn thức ăn bị vơi rõ rệt, còn le que vài cọng rau, hơn nữa còn mỗi Cửu Bạc, mấy người kia đã không thấy bóng dáng.

"Mấy người đó chờ ngươi lâu quá nên đi rồi. Lẹ lên lát nữa đi chơi với ta."

Ta lúc này thật sự muốn cười, là loại cười đông cứng. Khóe miệng sắp giật đến mắt rồi đây.

Ta miễn cưỡng đem mấy thứ được coi là nhìn ngon đem bỏ vào miệng. Bụng vẫn chưa được lấp đầy đã bị Cửu Bạc kéo đi.

Trên đường có chút đông, hơn hết hình như đều đến cùng một điểm với chúng ta. Ta còn nghĩ là có lễ hay gì đó, hóa ra là Thanh Lâu.

Thanh lâu này rất lớn, hơn nữa còn rất khoa trương, dường như hôm nay là ngày đặc biệt. Đèn lồng sáng rực, hơn nữa thanh lâu này cũng không ngại, mấy nữ tử đứng đằng trước mời gọi.

Cửu Bạc đi vào bên trong thuận lợi, chỉ có ta là bị giữ lại. Mấy nữ nhân này không phải nhạy cảm như vậy chứ, phân biệt được Cửu Bạc là nữ sao.

"Ể? Công tử, ngươi thật soái nha."

"Cảm ơn." Ta chỉ cười trừ, gạt nhẹ nàng ta ra

Không ngờ vừa gạt nàng ta ra, liền một đám khác bổ ào vào ta. Ta chỉ nghe phía sau léo nhéo "công tử" "công tử", cũng không có nhìn, một mực chạy trốn về phía trước.

Cuối cùng cũng vào trong, người bên trong bu thành một vòng. Xung quanh đến trần lâu cao là những lầu với nhiều người ngồi xem, mỗi người mỗi vẻ.

Quả nhiên bên dưới chính là một cái đài cao cỡ ngang vai ta, chính giữa một vũ nữ đại khái dung mạo rất xinh đẹp đang không ngừng nhảy múa, tung mảnh lụa mỏng trong tay.

Ta vốn không có thích thú với sắc đẹp cho lắm, kể cả kiếp trước ta quen nương tử của ta cũng là hỏi cưới bình thường, hai bên đều có lợi riêng. Đối với nữ nhi tình trường, hay gì gì đó ta không quá hứng thú.

Người này ép người kia đẩy, ta sắp bị ép đến nghẹt thở rồi đây. Dáo dát tìm Cửu Bạc, chính là không thấy đâu. Ta cũng được coi là cao trong một đám chen chúc, càng ngày càng bị đẩy gần về phía đài hơn, ta nhíu mày, dứt khoát dùng một chút lực nhỏ đẩy lại, tách đường đi riêng.

Mắt là đến một góc phía bên kia đài thưa người đứng hơn, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chẳng may lại bị đoàn người đông bên kia tặng thêm một cú đẩy mạnh, ta theo quán tính lao thẳng về trước.

Ta va vào một nam nhân đứng gần đó. Nam nhân đó dường như cũng không có phòng bị, chúng ta bị ngã xuống sàn. Ta vội vàng xin lỗi liên hồi :

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi... Tại hạ không cố ý."

Đoạn lật đật đứng dậy thì nghe nam tử kia nói một câu : "Không sao."

Thế nhưng khi hắn ngẩng mặt lên, ta liền ngơ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro