Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt vừa anh tuấn vừa lạ lẫm, thế nhưng khi vừa nhìn vào mắt y, ta cảm thấy như có thứ gì đó từ mắt y xuyên qua mắt ta. Không hề đau đớn, nhưng nó khiến ta cảm thấy lạ, trước giờ chưa từng có cảm giác này. Người trước mắt này, vừa lạ lại vừa quen...

Ta còn định nói thêm thì bị một giọng nói cắt ngang :

"Trác ca. Ta muốn ra ngoài đi dạo, ở đây ngột ngạt quá."

Là một nữ nhân nhan sắc có phần thanh lãnh hơn nữ tử trên đài, không nói không rằng liền nắm tay nam tử kia định kéo đi.

Liêu Tư ta cũng không biết bản thân bị gì, vô thức lên tiếng ngăn lại :

"Đợi đã."

Ta có chút tỉnh ngộ, cũng hơi xấu hổ, viện đại lí do.

"Tại hạ là khách phương xa, không rõ nơi này. Hai vị có thể cho tại hạ đi cùng được chứ?"

Nam tử kia nhanh chóng gật đầu đồng ý. Thế nhưng ta để ý hình như sắc mặt của nữ tử kia không tốt cho lắm. Đến giờ mới phát hiện ra bản thân hành động thực ngu ngốc. Cư nhiên phá đám người khác.

Nhưng cũng không có cơ hội để hối hận được nữa. Thế nhưng ta phát hiện, suốt một buổi đi dạo, nam tử kia rất ít nói, cũng không cười đùa. Đối với ta hoàn toàn bơ đẹp, với nữ tử kia thì thỉnh thoảng còn phụ hoa một câu.

Chẳng lẽ cảm giác kì lạ trước đó chỉ là ta ảo giác?

Ta mua một cái kẹo đường hình con hổ và một cái hình ngẫu nhiên. Ta ngậm lấy kẹo hình con hổ, cái còn lại đưa về phía y, cố gắng cười lấy thiện cảm :

"Này là xin lỗi vì vừa nãy. Có thể cho tại hạ biết cao danh quý tánh không?"

Nam tử kia khuôn mặt vô cùng tuấn tú (y đẹp hơn ta nhưng ta không muốn thừa nhận đâu huhu) lại không có cảm xúc liếc nhìn kẹo trên tay ta, chỉ là do dự một lúc mới cầm lấy :

"Các hạ không cần đa lễ. Ta gọi Cao Trác. "

Ta có suy tính vài giây, cuối cùng vẫn hướng nữ tử đi kế bên Cao Trác hỏi :

"Vậy còn cô nương đây?"

Nữ tử kia gật đầu với ta : "Tiểu nữ Quế An. "

"Tên thực đẹp nha." Ta cười một cái coi như khen ngợi, cũng không biết nàng nghĩ gì.

Một lúc sau thì Quế An tách ra, chỉ còn ta với Cao Trác. Quả nhiên nam nhân với nam nhân thì thoải mái hơn nhiều. Ta cũng thả lỏng được một chút :

"Hynh đệ, hay chúng ta chơi một trò chơi đi?"

"Chơi gì?"

"Đằng kia có đổ cục..."

Cao Trác lập tức nhíu mày không đồng ý, ta lại có chút mặt dày nói :

"Thử một lần đi cho biết. Một ván thôi, đi mà. Nhanh mà."

Sắc mặt Cao Trác vẫn đầy vẻ phản đối, nhưng hình như vì nể tình nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Ta lập tức kéo y đến chỗ ông già kia.

Chỉ là một chỗ bày biện đơn giản, lão trải một tấm vải vừa ở một chỗ không người bán hàng rồi ngồi đó, trước mặt bày thêm một cái cốc tre có súc sắc bên trong. Bên cạnh cắm một cái bảng vải viết : Đổ Cục .

Lão trông to lớn hung dữ,tóc dài bạc rối, đằng sau lưng còn vác thêm một thanh đại đao. Ta từ nhỏ đã sống chung với cao thủ giang hồ, đương nhiên nhìn qua lão này ta thừa biết lão chính là một cao thủ nhàm chán, qua đổ cục mà muốn hành người thư giãn tay chân.

"Lão bá, đổ cục này chơi sao đây?"

Lão đang nhắm mắt dưỡng thần thì mở mắt ra nhìn ta, lão ta cười, đưa ngón tay lên, miệng cười một nụ cười kì quái :

"Ta với ngươi cùng lắc súc sắc, ai có nhiều điểm hơn thì đánh người kia một cái. Thế nào, tiểu tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro