Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta quay sang hỏi Cao Trác :

"Huynh chơi không?"

Thấy y lắc đầu, ta cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Chỉ âm thầm đánh giá lão già trước mắt, thấy tay lão chai sạn gân nổi lên chằng chéo còn có cả sẹo, xem ra lão mà chưởng hết mười phần công lực hẳn là đầu ta chỉ còn lại một đống huyết nhục thôi quá.

Cũng không biết có ăn gian với lão này được không? Nhưng nếu thắng thì nhất định phải gõ đầu lão một cái, hehe. 

"Tiểu tử ngươi lắc trước đi."

Ta vận một chút mánh khóe Tam Ôn thúc chỉ dạy, tất nhiên trong lòng luôn căng thẳng. Cái lão đó không hiểu kiểu gì cái lão đó cứ nhìn chằm chằm ta.

"Lục cục lục cục... Hấp."

Lông mày ta khẽ nhíu lại lo lắng. Thực may là khi ta mở cốc tre ra, là sáu điểm.

"Tiểu tử, ngươi ăn may đấy."

Ánh mắt lão nheo lại, cười cười. Quả nhiên, lão ra năm điểm.

Ta có chút không vui đứng dậy, lại thấy lão cũng đứng dậy :

"Ai, lão phu thua rồi. Ngươi đánh ta một cái đi."

Ta nhếch môi nở nụ cười :

"Lão chắc chưa?"

Chỉ thấy lão ngửa đầu cười hai cái, lão khiêu khích ta sao? Hừm. Ta nắm tay lại thành quyền, một chút lực cũng không dùng, nhẹ nhàng chạm vào ngực lão.

Lão dường như không ngờ tới, nụ cười trên mặt có chút vặn vẹo nhưng vẫn ngồi lại trên tấm vải.

"Đó là đánh của ngươi sao? Chơi thêm một ván nữa đi xem ngươi có đánh thật không tiểu tử? "

"Thôi. Ta không chơi nữa."

Ta lắc đầu cười mỉm, kéo Cao Trác bỏ đi. Đi một đoạn mới nghe y nói :

"Lão đó là Long Bộc. Không thể đùa vào được đâu."

"Thế sao? Ta không biết lão. Thân thế của lão như thế nào?"

"Lão ta lúc trước luyện công tẩu hỏa nhập ma tự giết cả gia trang của mình hơn trăm người. Giờ lão lúc điên lúc tỉnh, tốt nhất không nên lại gần. "

Ta đương nhiên vừa nãy cũng có chút thăm dò, công lực của lão mạnh hơn Cửu Bạc rất nhiều. Ách, mặc dù là tiền bối của ta nhưng chỉ là so sánh thôi... Lão nghĩ ta sẽ đánh thật nên vận loại nội công nào đó, ta thế nhưng chạm vào lão có cảm giác đau nhẹ. Nếu như là đánh thật, chỉ sợ lão không hề gì còn ta thì thổ huyết mất.

Cao Trác này biết lão, xem ra cũng thuộc dạng "ra gì" rồi. Chẳng bù cho ta, ru rú trong núi miết, võ lâm minh chủ méo hay tròn cũng không biết.

Ta thử thăm dò y :

"Không biết có thể mạo muội hỏi huynh thuộc môn phái nào? Năm nay bao nhiêu tuổi không? "

"Không có gia nhập môn phái, năm nay mười chín. Còn ngươi?"

"Ta cũng mới xuất núi, vừa vặn mười chín. Trùng hợp thật đấy." Ta cười cười "Không biết huynh đệ có thể chỉ giáo vài chiêu không?"

Cao Trác lắc đầu : "Ta không thích sử dụng võ công bữa bãi."

Ặc, ngươi chặt đứt đầu thăm dò của ta rồi aaa.

Ta cũng biết điều không hỏi gì thêm. Đi dạo hồi lâu, ta mới chợt nhớ ra lời Cửu Bạc dặn, nói với Cao Trác :

"Ta sẽ ở lại nơi này lâu một chút, không biết có thể gặp ngươi ở đâu?"

"Khách điếm Yên Sương. Ta cũng là khách từ nơi khác. "

"Oa, thật sao? Ta cũng trọ ở khách điếm đó, vậy chúng ta cùng về đi. "

Ta vui mừng kéo tay y đi. Ta phát hiện y không có chống cự, cứ như thế để ta kéo đi. Ta có chút vui vẻ. Bằng hữu đầu tiên ☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro