1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hospital.

: Anh nói bỏ những bệnh nhân lại đây sao?
: Ta không có nhiều thời gian, chúng ta cần phải sơ tán mọi người ngay bây giờ!
: Chúng ta không thể bỏ qua chúng ở đây! những người này vẫn còn sống mà.
:Tôi hiểu tâm trạng của anh nhưng đây là lệnh của YPS cấp cao.
:Mọi chuyện đã vượt ra ngoài vùng kiểm soát của chúng ta rồi.
Bên ngoài phòng bệnh là một sự hỗn độn của lũ thây ma đã tới.
:Ôi đệch bọn chúng đang ở đây, chạy điiii.
: Di chuyển và tìm nới an toàn đi.
:aaaaaa cứu tôi với.
Mọi người bỏ chạy khắp nơi nhưng chắc chắn có ai sống sót cả. Ngay cả quân đội cũng vậy.Trong một gian phòng bệnh khác, một cô gái xinh đẹp nằm trên giường bệnh trong một tình trạng hôn mê. Cô là Eun Gee. Sau khoản thời gian dài tiếng ồn đã không còn nữa.
Trong lần tìm thức của Eun Gee có lẽ đó chỉ là một giấc ngủ. Nhưng đã tỉnh lại và thấy mình đang ở một chỗ rất lạ. Cô chập chờn bước xuống giường, vì đã lâu cô không di chuyển nên đi lại rất khó mất một new time distance going to be used.
Bước ra khỏi phòng bệnh cô liền lên tiếng hỏi.
"Xin chào, có ai ở đây không? Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Xung quanh cô giờ đâu chỉ toàn là những vết máu. Cô đã xém thở vì mùi máu quá nồng, thầm nghĩ không biết mọi người đi đâu hết rồi.Lê những bước chân nặng nhọc đến trước cửa một phòng bệnh khác. Cô đã thấy bóng lưng của ai đó đang ở bên trong, cô thầm vui mừng vì đã tìm được một người.
"Cái này! Cái này anh cái gì ?"
Cô giơ tay mở cửa nhưng tiếc là cửa đã bị mất khóa rồi. Cô dùng hết lực đạp tay vào cửa
"Anh có gì ơi quay người lại đi mà."
Thấy người kia từ quay đầu lại môi cô cũng cong lên một chút.
"Cuối cùng anh ta cũng quay đầu lại."
Không vui được bao lâu cô thấy người kia bắt đầu điên cuồng chạy về phía mình, khi người kia chạy lại gần cánh cửa cô mới nhìn thấy được mật người kia đầy máu nhe răng ra mà khào nghỉ trước mặt cô, cùng với hai đôi bàn tay đầy máu.Cô tái mặt đi hẵn khi thấy được cảnh tượng kinh hoàng này.
Cô quay lại vài bước định bỏ chạy thì lại bị một con zombie bò từ về phía cô. Cô ngay lập tức bỏ chạy đi hướng khác, vừa chạy cô vừa suy nghĩ " không biết mình đã hôn mê được bao lâu rồi? chuyện gì đã xảy ra với những người ở đâu vậy chứ?".
Chạy hồi lâu thì cô cũng đã mệt cung với đôi chân không mang giày làm cô rất đau khi di chuyển. Khi cô dựa vào xe đẩy thì bỗng nhiên xe đẩy lăn đi làm cho cô ngã xuống đất. Ngẩng mặt lên cô thấy một người bác sĩ đang đứng quay lưng về phía cô, cô vui mừng lên tiếng nhờ sự giúp đỡ.
"Xin chào? Có thể làm phiền được không!"
Thấy anh ta không trả lời cô đã cảm thấy bất an không biết anh ta có phải là một trong số họ! Cô đã đúng khi anh ta quay lại cồ đã đứng tim khi anh ta buồn bã quay về phía cô với đôi mắt nhìn chằm chằm.
"Oái thật đến cả bác sĩ cũng bị bệnh."
Cô đã hoàng toàn bữa tiệc hy vọng, có thể ngoài kia có nhiều người nhiễm bệnh hơn nữa, cho dù có thoát khỏi đây thì cô cũng khoa có thể sống sót ở ngoài kia. Cô cứ nghĩ là mình đang ở địa ngục và đây là cái cái giá mà cô phải trả cho chính nghiệp chướng của cô, cô đang bị trừng phạt. Côn nhìn thẳng vào nó mà thư thái.
"Mày đó! mau ra tay lẹ đii, đúng rồi mau tới đây mà giết tao đi, tao chả quan tâm gì nữa."
Cô thầm nghĩ chấc là đau sẽ lắm đây, đáng lẽ nó phải giết cô khi cô đang hôn mê chứ, như thé thì cô mới không thấy đau nữa. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình bóng của lũ em trai mình.
"Eun Gee mày không chết vẫn còn người mong đợi mình, không chết ở nơi này được, mình phải về nhà."
Cầm cây gậy ở kế bên bắt đầu nổi lên.
"ĐẾN ĐÂY ĐI ĐỒ KHỐN."
Đột nhiên có một giọng nói nam truyền đến.
"Cô hét lên chỉ thu hút thêm nhiều quoái vật thôi."
Nói xong anh rút kiếm ở sau lưng mình ra. Anh chém một nhát kiếm đã đi đầu đối phó với vật đó rồi. Giọt máu cứ thế bắn hết lên người Eun Gee. Trước mặt cô bây giờ không còn là con zombie ghê gớm đó nữa mà là trai cao, tóc anh màu trắng, anh mặc phục màu đen và quần khảu trang nhìn rất ngầu. Anh tiến lại gần cô và quan sát cô ở điện cực li rất gần.Thấy mình được cứu Nước mắt cô bắt đầu rơi anh cứ thế mà lấy tay lau đi cho cô.Cô nhìn anh với ánh mắt ướt át và nói.
" anh.... xin anh giúp em với".


CÒN TIẾP

EUN GEE
Tuổi: 25
Giới tính: nữ
Chiều cao: 160cm
Tình trạng: chưa bị nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro