2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang bây giờ chỉ còn tiếng bước chân của anh và cô, cô đi sau bước chân của anh, mùi hôi thúi của hành lang bệnh viện trở nên nồng nặc hơn. Cô thấy cổ mộng mình rất khát, cô không biết mình còn chịu khổ được bao lâu nữa, mắt cô chướng mờ đi.... Mỗi bước chân như đang bước trên mây. Cô cứ loạng choạng mà ngã đi, nhưng rất mây anh đã đỡ cô lúc nào không hay.
"Cô có sao không? sao không nói với tôi cô không còn sức để đi nữa?"
"Tôi xin lỗi, tôi không muốn làm phiền anh chậm tiến độ."
"Đồ ngốc, tên cô là cái gì."
"Eun Gee.."
"ùm, cô Eun Gee, tôi nghĩ chúng ta đang cách lối thoát rất gần"
Anh nhẹ nhàng hỏi "cô đi thêm một đoạn nữa được không"
"Được.. tôi sẽ đi ngay sau anh"
Sau đó anh với cô đi được một đoạn thì anh bắt đầu nói chuyện với cô tiếp.
"Tôi cũng muốn nghỉ ngơi thêm một chút giống cô thôi. Nhưng đến nơi được an toàn rồi hẵng nghỉ thì tốt hơn" "
Tôi hiểu rồi"
Ở ngay ngã quẹo anh và cô đứng nép vào tường nhã quan sát thì thấy, ngay cửa thoát có rất nhiều zombie.
"Các tập trung lại hết ở trên vỉa" cô cảm thấy tay mình bắt đầu lạnh đi vì sợ.
"Là tiếng ồn của máy móc đã thu hút chúng"
Hiện tại khu vực đã bị bao vây hết rồi những người ở bên ngoài đã biến thành con quái vật giống ngư chúng hết rồi.
" Chúng ta có thể len ​​qua đám đông miễn phí là không phát ra tiếng động... nhưng chúng ta phải chuyển thật nhanh"
Mặt cô đã tái sinh đi vài phần sau khi nghe anh nói.
"Thôi bỏ đi, theo tôi"
"Anh gì ơi anh chúng ta đi đâu vậy"
"Tôi tên là Jeon Jungkook, chúng ta sẽ tìm một nơi nghỉ ngơi khác để nghỉ ngơi"
"Jungkook...."
—————— ————
Hai người khé vào một phòng khám an toàn để nghỉ ngơi, cô như được sống lại khi uống từng ngụm lớn của chai nước, cô thầm nghĩ khi nào được ra bên ngoài cô phải uống nhiều nước hơn mới được.Ánh mắt cô chặn lại người con trai đang kiếm thứ gì đó trong tủ thuốc.
"a-anh tìm gì à"
"Thuốc. Mấy ta cần đớp theo một cái út thuốc"
"Cho nên anh mới vào đây tìm thuốc ư?"
"Đúng"
Anh liền đưa cho cô một số loại thuốc.
"Cầm lấy.

"Hơn nữa là cô nên lau mấy thứ trên mặt cô đi.. cô cũng không muốn vô tình thụ và biến thành bộ dạng của bọn họ đâu nhỉ" " Dễ lâu lan vậy sao? Vậy
họ thực sự bị bệnh à? "
"Có vẻ như cô không biết chuyện gì đang diễn ra rồi, đã có một đợt phát rồi"
Nói tới đây anh mới thấy lại sao cô vẫn còn sống sót chứ?
"Sao cô lại sống sót được ở đây nhỉ"
"Tôi tỉnh dậy...chắc là tôi đã hôn mê"
"Có chuyện gì xảy ra với cô không?"
"Tối không nhớ được"
"Thảo nào cô thắc mắc nhiều như vậy. Cô đã ngủ sâu vậy mà"
Sau khi cuộc nói chuyện dừng lại không khí trở nên ngại ngùng nên Cô liền chuyển sang hỏi vấn đề khác.

"Anh... có phải.... mọi người đã chết rồi không"
Anh cứ thế đứng nhìn cô mà không trả lời.
"Câu hỏi của cô để sau đi, giờ chúng ta phải lên đường rồi. Khi nào chúng ta đến nơi an toàn tôi sẽ trả lời hết cho cô nghe."
" Cô vẫn có thể đi được chứ?"
"Tôi thấy đỡ hơn rồi cảm ơn anh"
"Cùng thì tốt đi thôi"
"Tôi có nên cầm cái gì để tự vệ không?"
"Không cố công, chỉ gây thêm rắc rối mà thôi"
Vừa đi anh vừa giải thích cho cô.
"Phần lớn những người bị giảm đều nụ và camera, họ chỉ có thể dựa vào tiếng động cô chỉ cần im lặng và theo sát tôi là được" "
C-có ai ở đó kìa"
"Kệ nó đi thôi"

CÒN TIẾP

JEON JUNGKOOK
Tuổi:28
Giới tính:nam
Chiều cao:179cm
Tình trạng: chưa bị nhiễm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro